‘’Nương nương, vương gia vừa đưa về một mỹ nhân vô cùng xinh đẹp, còn phong cho nàng ta làm thiếp...’’
‘’Ừ!’’
‘’Nương nương, người không có phản ứng gì sao ạ?’’
‘’Đó là lựa chọn của hắn, ta còn có thể làm được gì?’’ Nàng tựa như nghiêng đầu, mi mắt rũ xuống, sắc mặt tái nhợt mà ngồi xuống ghế.
Nàng là chính phi của vương gia. Cả vương phủ này đều biết nàng thích hắn, chỉ có hắn một chút cũng không hề động lòng trước tấm chân tình của nàng.
Hai năm trước, là nàng tìm đủ mọi cách, bày mưu, lập kế để được gả cho hắn. Nàng đeo bám hắn, tìm mọi cách để được ở cạnh hắn.
Hắn trốn đến đâu cũng không thoát, dùng lời lẽ ra sao cũng không thể xua đuổi nổi nàng.
Hắn chán ghét, hắn xem thường nàng. Ai cũng biết trước giờ trong tim hắn chưa từng có hình bóng của nàng. Thế nhưng, vương phi này...nàng đích thực là một nữ nhân kiên trì.
Cho tới tận bây giờ...
Hắn thực sự đã gặp được người khiến hắn động lòng, toàn tâm toàn ý mà yêu thương. Nàng ta tên là Tuyết Nghi. Đêm xuân như mộng, nàng ta cuối cùng đang mang trong mình giọt máu của hắn, mang trong mình hài tử nối dõi...
Hắn phong Tuyết Nghi làm thiếp, ngày đêm ở bên cạnh nàng ta. Nàng biết..hắn là muốn ra oai với nàng.
Dựa vào cái gì? Nàng rõ ràng đến trước nàng ta. Nàng rõ ràng vì hắn cái gì cũng giám làm.
Vậy mà...Hắn lại động lòng với nữ nhân vừa mới gặp mặt.
Lần này nàng ta thắng rồi. Còn nàng? Phải chăng từ lúc bắt đầu yêu hắn đã định trước là thua đến thê thảm...
Rốt cuộc nàng từ bỏ.
Nàng cũng không còn làm phiền hắn nữa. Thỉnh thoảng sẽ một mình mà ngắm lá phong rơi, thỉnh thoảng sẽ một mình cho cá ăn...
Màn đêm buông xuống, nàng lại đàn những thanh âm buồn bã tới thê lương.
Nơi nào hắn đến, nhất định sẽ không có mặt nàng. Nơi nào hắn qua, cũng sẽ tuyệt đối không có ai bám theo nữa.
Mọi thứ đều không có gì thay đổi. Chỉ là, hắn có chút...
[....]
20 ngày sau, Tuyết Nghi đột ngột sảy thai, nguyên nhân không rõ.
Vậy mà Tuyết Nghi lại có thể thừa cơ đổ tội cho nàng, nói tối qua vừa ăn phải chén cháo yến do người của nàng mang tới.
Nàng cái gì cũng không biết, đột nhiên lại bị hãm hại thành có tội. Nhưng nàng biết, bây giờ dù có giải thích thế nào hắn cũng sẽ không tin.
Hắn tức giận, sai người đánh nàng. Thế nhưng, nàng tuyệt nhiên không chịu nhận, để mặc người ta đánh mấy chục gậy.
Nhìn thấy khuôn mặt kiên định của nàng, hắn cho rằng nàng thay lòng. Lửa giận phát, hắn ôm nàng về, cưỡng bức nàng.
Đêm đó, là lần đầu tiên hắn chạm vào nàng. Nàng, vô cảm như một khúc gỗ. Cắn môi đến rỉ máu cũng nhất quyết không phát ra tiếng.
Bi thương cùng nhục nhã tới tâm can...
Ngày hôm sau, nàng canh giờ để ngừa thai, hắn biết chuyện, nhất quyết không cho phép.
Lần này hắn muốn nàng phải mang thai con của hắn, muốn giam cầm nàng ở bên cạnh hắn cả đời.
Nàng quả thật đã mang thai. Cả vương phủ vui mừng, bao gồm cả hắn.
Hắn cho người tìm đủ mọi sơn hào, hải vị. Mua về cho nàng rất nhiều loại thuốc bổ quý.
Không giống như lần mang thai của Tuyết Nghi. Lần này, hắn đối với nàng là toàn tâm toàn ý...
[....]
‘’Vương gia, nguy rồi! ’’
Một nô tì khắp người ướt sũng, hớt hải chạy tới quỳ rạp xuống trước mặt hắn.
‘’Chuyện gì!? ’’
‘’Vương Phi người ấy..sảy thai rồi!’’
Cre cap: Ngọc Nhi