‘’Vương Phi người ấy...sảy thai rồi!’’
‘’Cái gì!?'’ Hắn gầm lên một tiếng, sắc mặt chuyển sang trắng bệch, gấp gáp rời đi.
Bước từng bước nặng trĩu tới chỗ của nàng, lòng hắn tựa như lửa đốt. Là tại hắn không chăm sóc nàng tốt, để nàng chịu nhiều ủy khuất mới xảy ra loại chuyện như vậy.
[...]
Đẩy cửa lớn bước vào, nàng đang ngồi trên giường, bàn tay nhỏ lật giở từng trang sách. Nàng vẫn thản nhiên đọc sách, cũng không quan tâm rằng hắn đã tới.
Vẻ mặt hắn có chút kì quái, nhanh chóng bước tới nắm chặt lấy tay nàng, hoảng hốt mà cất tiếng:
‘’Nhu Nhi, nàng có cảm thấy khó chịu ở đâu không? Đại phu đâu? Mau gọi người tới cho ta! ’’
‘’Không cần!’’ Nàng quay mặt đi, ánh mắt thờ ơ đảo qua trang sách đang cầm trên tay.
‘’Cái thai này chính ta đã tự bỏ, tối qua là ta cho người mua thuốc...’’ Không đợi hắn phản ứng, nàng quay lại nhìn thẳng vào mắt hắn, miệng thốt ra mấy chữ:
‘’Là ta vốn không muốn mang hài tử của ngươi!’’
Nàng cứ như vậy, vô cảm, lạnh lẽo khiến cho người ta phải đau lòng.
Hắn tức giận, nghiến chặt răng, hai mắt nhìn rõ cả tơ máu.
Hắn bận nhiều việc như vậy, vừa nghe tin nàng gặp chuyện liền sợ hãi mà chạy tới đây. Ngay cả quần áo cũng trở nên nhàu đi.
Vậy mà, nàng thậm chí không muốn nói chuyện với hắn. Tự mình tàn nhẫn mà phá bỏ đứa bé trong bụng.
Nàng không muốn mang hài tử của hắn!?
Vậy thì sao? Đứa bé không phải cũng là con của nàng sao? Nàng tàn nhẫn tựa như đâm một nhát chí mạng vào tim hắn...
Không phải trước đây nói yêu hắn sao? Tại sao bây giờ nàng lại thay đổi như vậy?
Hắn không thốt ra nửa chữ, chậm rãi quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Một chiếc lá khẽ rơi xuống mặt đất lãnh lẽo. Vậy....
‘’Nhu Nhi, nàng thực sự cho rằng nàng phá đứa bé trong bụng thì ta sẽ tha cho nàng sao? Nàng cho rằng như vậy ta sẽ buông tay?’’
‘’....’’
‘’Nàng phá một hài tử, bổn vương lại giúp nàng tạo ra một hài tử! Nàng còn giám!?’’
Nhu Nhi cúi đầu, mi mắt ướt sũng, rũ xuống. Lặng lẽ một hồi lâu, nàng ngước lên, kiên định trả lời:
‘’Ta không còn yêu ngươi nữa... ’’ Nàng chậm rãi bước chân xuống giường, kiên định nói tiếp:
‘’Giống như Tuyết Nghi, nàng ta có tội gì? Tại sao ngươi một lần yêu thương nàng ta rồi lại một lần bỏ rơi nàng ta? Nam nhân như ngươi, thực sự là chung tình sao? ’’
Lửa giận của hắn phát. Hắn không trả lời, mạnh bạo ôm lấy thân thể nhỏ bé của nàng, đẩy ngã xuống giường lớn. Bàn tay to lớn trụ hai tay nàng chụm lại trên đỉnh đầu. Tay còn lại lần cởi y phục của nàng ra.
Nàng cố dãy dụa, nàng biết rõ hắn đang muốn gì. Thế nhưng, nàng làm sao có thể chống cự lại hắn được?
‘’Chuyện đó bổn vương sẽ giải thích với nàng sau... ’’
‘’Chung tình hay không, bây giờ sẽ để cho nàng biết...’’
Trong lúc hoảng loạn, Nhu Nhi vô thức mà hét lên một tiếng:
‘’Khoan đã, coi chừng làm ta sảy thai! ’’
Cre cap: Ngọc Nhi