Kể từ khi bố mẹ ly hôn, tôi đã không còn tin tưởng vào bất cứ thứ gì nữa. Đã có lúc, do chịu quá nhiều áp lực từ học tập và gia đình đã khiến tôi rơi vào trạng thái trầm cảm, thậm chí đã có lúc nảy sinh ý định tự tử. Nhưng không biết làm sao, bạn bè và một số người quan trọng như có bàn tay vô hình kéo tôi trở lại thực tại.
Nhận sự giúp đỡ "vô hình" từ họ, tôi đã trở lại cuộc sống bình thường lúc nào không hay.
Cảm ơn...Cảm ơn nhiều lắm...
Nhưng không phải ai trong số đó cũng được tôi hiểu ra theo một cách "vui vẻ".
***
Sau khi ly hôn được một thời gian, mẹ tôi có quen một chú công an (nhưng không có mục đích kết hôn). Lúc đó, tôi tức lắm, cứ nghĩ rằng mẹ đã nói dối mình, trước đó mẹ tôi đã bảo:" Mẹ không có ý định kết hôn nữa." mà bây giờ lại đang vui vẻ với tình nhân trước mặt mình sao? Chú ấy quan tâm đến chị em tôi lắm, như một người cha vậy. Dần dần, tôi nhận ra rằng tôi không còn bực bội như trước kia nữa... Phải chăng là do sự quan tâm và chăm sóc của chú công an ấy? Phải chăng những lúc tôi bực bội kia chỉ là giấc mơ?
Trong cuộc sống thực sự có những người rất tốt, có người đem cược tính mạng mình ra để cứu người, nhưng lại có những thành phần phản chủ nghĩa. Giữa hai cách sống tốt và xấu đó, bạn chọn cách nào?