(12+) Tình Cảm Này Là Dành Cho Cậu !
Tác giả: Kaguya-sama
Một buổi sáng Thứ hai tháng 1.
Vẫn như mọi khi, tôi vẫn còn đang thu mình trong chiếc chăn ấm và ngủ say sưa.
Tôi mong rằng chiếc đồng hồ báo thức sẽ không reo vào lúc này, vì tôi không muốn dậy sớm để mà đi học đâu.
Tính tôi vốn đã lười biếng sẵn rồi.
"Đã mấy giờ rồi nhỉ !?"
Tôi ngẩng đầu dậy và với lấy chiếc điện thoại nằm trên bàn, mới chỉ có hơn bảy giờ thôi.
Đối với tôi như vậy là còn sớm chán.
Cộc ! Cộc !
Tiếng gõ cửa hằng ngày của một cô bạn hàng xóm phiền phức.
"Này ! Mau mở cửa cho tớ đi ! Chi-kun !"
"Sao cậu ấy lại đến đây vào giờ này kia chứ, mình muốn ngủ cơ mà !"
Tôi trùm chăn kín mít và nằm co người lại, chẳng để tâm gì đến cô bạn hàng xóm phiền phức ngoài kia.
Giới thiệu đôi chút thì tên tôi là Takane Chiyu, mọi người thường hay gọi tôi là Chi-kun, một cái tên không được ngầu lòi cho lắm.
Tính tôi vốn chẳng để tâm đến bất cứ thứ gì xung quanh, nên dù cho có động đất, núi lửa hay người ngoài hành tinh xuất hiện thì tôi cũng chẳng quan tâm.
Đối với tôi, giấc ngủ là giờ vàng.
"Cậu sẽ trễ học đấy, mau ra mở cửa cho tớ nhanh đi !"
"Phiền quá ! Vậy thì làm sao người ta ngủ cho được !?"
Tôi đành bất lực ngồi dậy và ngáp một tiếng, sau đó tiến đến chỗ hàng lang và mở cửa ra.
"Cậu lại đến phá tớ nữa đấy à !?"
"Tớ phá cậu hồi nào, chỉ là đến gọi cậu dậy đi học thôi !"
Cô bạn hàng xóm phiền phức này của tôi tên là Yukiharu Sanae, từ cái ngày tôi được ba mẹ đồng ý cho học ở Tokyo thì gia đình cậu ấy cũng hùa theo và cho con của họ lên đây học.
Và thế là ngày nào Sanae cũng tức trực 24/24 để gọi tôi dậy.
Tôi thực sự chẳng còn cách nào khác ngoài đối mặt trực tiếp với Sanae, nếu không làm vậy thì cậu ấy sẽ đập cửa, thậm chí đốt nhà luôn chứ chẳng chơi.
"Cậu thật là ... ngày nào cũng ngủ nướng như thế thì không lớn nỗi được đâu !"
"Tớ không lớn nỗi thì cũng có người chăm lo đấy thôi !"
"Ể !? Là ai vậy !?"
"Thì là cậu chứ còn ai nữa, ngày nào cũng sang nhà tớ gộ tớ dậy kia mà !"
Sanae đột ngột đỏ mặt và nhìn tôi chằm chằm, còn tôi thì cũng không để ý gì đến cậu ấy cho lắm.
"Cậu vào trong rửa mặt thay đồ đi, tớ ... tớ sẽ vào trong và làm bữa sáng cho cậu !"
"Vậy hả !? Ui, cảm ơn nhiều nhen !"
"Không có gì đâu, chuyện thường ngày thôi ấy mà !"
Sanae tức tốc chạy vào trong nhà tôi, còn tôi thì lảo đảo đi vào trong nhà tắm đánh răng súc miệng các kiểu.
Mặc dù chúng tôi không sống chung nhà, nhưng vì cái tính lười biếng này của tôi nên Sanae đã trở thành người phụ trách công việc bếp núc cho tôi lúc nào không hay.
Tuy tôi không có thói quen nói chuyện với con gái cho lắm, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại có thể làm quen và kết thân với Sanae một cách dễ dàng.
Sanae đã luôn giúp đỡ tôi rất nhiều.
"Cậu muốn ăn gì, tớ sẽ làm cho !"
"Như mọi khi !"
"Cậu lúc nào cũng vậy, Chi-kun !"
Món ăn ưa thích của tôi là cơm ăn kèm với cá ngừ và một ít salad trộn, tôi có thói quen ăn uống như vậy kể từ khi theo học trên Tokyo.
Sanae cũng rất rành về đồ ăn ở Tokyo nên có cậu ấy ở đây coi bộ cũng tốt.
Sau một lúc thì cũng đã có bữa sáng do chính tay cô bạn hàng xóm này làm cho tôi.
"Cậu ăn liền đi cho nóng nhé !"
"Ừm, cảm ơn !"
Tôi liền ngồi vào bàn và bắt đầu bữa sáng tuy đơn giản nhưng đối với tôi thì vô cùng công phu, còn Sanae thì chỉ ngồi xuống và chăm chú nhìn tôi.
"Ngon thật đấy !"
"Vậy thì tốt rồi !"
"Mới vừa ngủ dậy đã có món cơm cá ngừ siêu hấp dẫn của cậu, không biết tớ nên đền đáp công ơn to lớn này thế nào nhỉ !?"
"Không cần đâu, được làm bữa sáng hằng ngày cho cậu là tớ vui rồi !"
"Vậy à !"
Sanae bỗng dưng đỏ mặt ngượng ngùng, vậy mà một đứa mù tịt về chuyện tình cảm như tôi lại chẳng có mảy may nào để ý đến.
Có thể là do từ bé đến giờ tôi vẫn chưa thể dậy thì nỗi chăng, nên mấy chuyện yêu đương này nọ thì tôi cũng không mong đợi gì mấy.
Đối với tôi : Gái gú là phù du, giấc ngủ là tất cả.
"Cảm ơn vì bữa ăn !"
"Vậy chúng ta cùng mau đi học thôi, không thì muộn mất !"
"Được rồi được rồi, chờ tớ lấy chiếc áo khoác cái đã, thời tiết hôm nay có vẻ lạnh !"
Tôi đi vào trong tìm chiếc áo khoác và mặc nó vào, sau đó quay lại phòng khách.
"Ắt xì ! Hôm nay coi bộ lạnh lắm cho mà xem !"
"Ủa !? Áo khoác cậu đâu, trời lạnh vậy mà ... !"
"Tối qua tớ quên phơi đồ, nên là ..."
"Vậy đợi tớ một lát nhé !"
Tôi liền đi vào trong và lấy ra một chiếc khăn choàng cổ, sau đó choàng nó vào vai của Sanae, cậu ấy đỏ mặt nhìn tôi mà chẳng nói lời nào.
"Cảm ... cảm ơn cậu, Chi-kun !"
"Tớ chỉ cho cậu mượn thôi, nhớ phải trả đúng hẹn đấy nhá !"
"Hi hi, tớ biết rồi !"
Nếu các bạn đang nghĩ tại sao chỉ là hàng xóm mà hai đứa chúng tôi lại thân thiết với nhau như vậy đúng không.
Là hàng xóm phiền phức thì có đấy.
Nhưng thực chất Sanae sẽ trở thành vợ tương lại của tôi.
Các bạn không nghe nhầm đâu.
Vì sau khi hai chúng tôi được chuyển lên đây học, gia đình hai bên đã đồng ý cho hai đứa chúng tôi kết hôn sau khi hoàn thành chương trình Đại học.
Cho nên hiện tại, tôi và Sanae sẽ làm quen với việc trở thành vợ chồng sắp cưới.
"Chúng ta mau đi học thôi, Chi-kun !"
"Ừm !"
Tôi cùng Sanae đi đến trường, với một đứa lười biếng như tôi thì cái bầu không khí lạnh lẽo đầu năm như hôm nay thực sự phải nói là vô cùng khó khăn để mà tự lực đi bộ đến trường.
Còn Sanae thì chỉ im lặng mà chẳng nói lời nào, hai tay thì che miệng như thể muốn cảm nhận hơi ấm toả ra từ lòng bàn tay.
Tôi cũng bắt chước theo xem thế nào.
"Ấm thật đấy !"
Cảm giác thân thuộc và dễ gần này thật khiến lòng người dễ chịu.
"Chi-kun thấy lạnh hả !?"
"Ừm ... có một chút !"
Sanae ấp úng bỏ tay xuống, sau đó nhìn tôi chằm chằm với vẻ mặt ngượng ngùng.
"!?"
Sanae tiến lại gần tôi hơn, sau đó nắm chặt lấy tay tôi mà chẳng hề do dự.
Trong khi đó tôi vẫn chưa định hình được trong đầu chuyện gì đang diễn ra.
"Sẽ ấm hơn ... nếu Chi-kun nắm lấy tay tớ như vậy !"
"Ừm ! Đúng là ấm thật, cảm ơn nhiều nhé !"
Sanae chỉ đỏ mặt nhìn về phía trước để tránh bị tôi nhìn thấy, còn với một đứa mù mịt tình cảm như tôi thì chuyện nắm tay này chẳng có gì là bất bình thường cả.
Sau một lúc đi bộ thì chúng tôi cũng đến được lớp học của mình.
Nhân tiện nói luôn, Sanae cũng học cùng lớp với tôi, và chuyện hai đứa hay thân thiết với nhau vậy cũng chẳng có gì là lạ với mọi người ở đây.
Chỉ có điều là chúng tôi cần phải tập trung việc học hơn là việc phát cẩu lương dạo trong lớp thôi.
Tôi đi đến chỗ ngồi của mình, sau đó nằm gục xuống bàn với tâm trạng mệt mỏi.
Hành trình đi bộ từ nhà đến trường đầy chông gai cuối cùng cũng kết thúc.
"Mệt mỏi thiệt sự !"
Nói về tâm điểm trong lớp thì tôi cũng chẳng nổi bật gì mấy, chỉ với cái biệt danh "Chi-kun lười biếng" và cái thành tích học tập tiên tiến ra thì cũng chẳng còn gì khác.
À mà, tôi đây cũng hơi nổi tiếng với đám con gái vì cái vẻ mặt tuy khó gần như lại vô cùng dễ thương, chẳng hiểu sao mấy đứa con gái lại nghĩ tôi như thế nữa.
Cả Sanae cũng nghĩ vậy về tôi.
Cho nên việc bị tụi con gái dòm ngó cũng chẳng có gì lạ với một đứa vừa lười biếng vừa mù tịt chuyện yêu đương như tôi.
Tiếng chuông vào học đã vang lên.
"Để xem nào, tiết học đầu tiên là tiết Nhật Ngữ thì phải !"
Tôi lục lọi chiếc cặp của mình để tìm cuốn sách Nhật Ngữ, nhưng kì lạ là chẳng có thấy đâu.
"Kì vậy trời !? Mình để quên ở nhà rồi sao !?"
Ngược về quá khứ một chút.
Hôm qua tôi đã loay hoay với mớ bài tập Toán và Nhật Ngữ, nhưng vì hôm nay không có tiết Toán nên tôi chẳng buồn chi phải soạn tập vở.
Kết cục là quên cuốn Nhật Ngữ ở nhà luôn.
Giờ tôi mới nhận ra đầu óc mình có vấn đề.
"Có chuyện gì vậy Chi-kun !?"
"Ừm thì ... tớ để quên sách Nhật Ngữ ở nhà rồi !"
"Vậy hả, ai bảo cậu lười biếng chẳng chịu soạn cặp sách đàng hoàng chi !"
"Tớ biết mình sai rồi, giờ cậu giúp tớ lần này thôi được không !?"
"Giúp á !? Giúp bằng cách nào !?"
"Cậu có thể cho tớ coi chung sách, đổi lại thì ngày mai tớ sẽ không lười biếng nữa !"
"Bộ cậu là trẻ con à, đừng có nghĩ là bằng lời lẽ ngon ngọt thì tớ sẽ xiu lòng nhé !"
Sanae quay sang chỗ khác để tránh mặt của tôi, tôi chỉ thở dài và nhìn bâng quơ về phía cửa sổ.
"Chi-kun để quên sách hả !?"
"!?"
Từ phía trước, một cô bạn quay xuống và hỏi han tôi, với vẻ mặt tươi cười rạng rỡ.
"Cậu có cần tớ cho xem chung sách không !?"
"Được hả, vậy cảm ơn cậu !"
Sầm !!!
"Hễ !?"
Bỗng dưng Sanae đẩy chiếc bàn học của cậu ấy về phía tôi, tôi có thể nhận thấy được cậu ấy đang vừa xấu hổ vừa có một phần tức tối trong đấy.
"Để tớ cho cậu xem chúng sách nhé Chi-kun !"
"Ờ ... ừm !"
Bây giờ tôi mới nhận ra Sanae là tsundere.
Tiết học tiếp theo của chúng tôi là môn Thể dục, hôm nay sẽ có trận bóng rổ giữa lớp của tôi và lớp bên cạnh.
"Uầy ... hôm nay sẽ chơi bóng rổ à !?"
"Chi-kun ơi !"
"Lại là giọng nói quen thuộc !"
Sanae chạy đến chỗ tôi đứng, trên tay thì cầm một chiếc khăn tay và chai nước khoáng.
"Bữa nay cậu chơi bóng rổ có phải không !?"
"Ừm, nhưng tớ lại chẳng muốn vận động tay chân tí nào cả !"
"Cố lên ! Tớ có đem theo khăn tay và nước khoáng cho cậu nè, chơi vui vẻ nhé !"
"Cảm ơn cậu, Sanae !"
Sanae cười khúc khích, sau đó quay lại chỗ khu vực học sinh nữ, còn tôi thì cất chiếc khăn tay vào túi và đi đến chỗ phòng Thể dục.
Trận chiến giữa lớp 2-B và lớp 2-C sắp sửa bắt đầu.
"Cố gắng lên nào !"
Tôi rất ít khi chơi bóng rổ hay thậm chí là những môn thể thao khác, suốt ngày chỉ chui rúc trong phòng và đọc Light Novel hay chơi game thôi.
Nhưng vì hôm nay có trận đấu nên tôi không thể nào mà trốn được.
Vì trước giờ hễ cứ đến tiết thể dục là tôi lại trốn tiết đi xuống căn tin mua bánh mì.
Chỉ có tiết Thể dục thôi, còn các tiết học khác thì tôi vẫn chăm ngoan học hành tử tế.
"Lô bạn hiền, coi bộ hôm nay trời sẽ mưa lớn cho mà xem !"
"Chỉ tại có trận đấu thôi, không thì tớ cũng trốn tiết như mọi khi rồi !"
Vài thằng bạn cùng lớp đôi khi cũng khá thân thiện với tôi, mặc dù những tiết học Thể dục trước tụi nó ghét cay ghét đắng việc tôi trốn tiết rồi để tụi nó tự học với ông giáo viên Thể dục khó tính.
"Ông mà trốn nữa là biết tay tụi tui đấy nhá !"
"Biết rồi biết rồi !"
Tôi thậm chí còn chẳng biết mình sẽ còn nhớ những luật cơ bản của trò bóng rổ này hay không.
Vậy mà mấy đứa này lại kì vọng vào tôi mới đau chứ.
"Trận đấu sắp bắt đầu, cả hai đội đều hãy vào vị trí !"
Trận đấu này sẽ cam go lắm đây.
Tụi bên lớp 2-C cũng mạnh lắm chứ không đùa được đâu.
"Chơi hết mình nào !"
Chúng tôi thi đấu với nhau suốt tiết học, phải công nhận là để giành được bóng từ đội bạn quả thật là cả một vấn đề, huống hồ gì là ghi điểm.
Nhưng tất cả mọi người đều không nhụt chí, quyết tâm thi đấu bất chấp sự chênh lệch kĩ năng như vậy.
Tôi cũng không phụ lòng mong đợi của tụi nó và cố gắng thi đấu hết mình.
Sau hai hiệp đấu, chúng tôi vẫn chưa ghi được điểm nào, còn đội bạn thì đã ghi được 36 điểm.
"Trận này khó nhai quá !"
"Dù gì đội bạn cũng có người là thành viên Câu lạc bộ Bóng rổ mà, đội họ mạnh hơn đội mình là phải !"
Hiệp Ba sắp sửa bắt đầu.
Trong khi đó đội của tôi lại chẳng có mảy may hi vọng để mà chiến thắng trận này.
Có thể chơi bóng rổ chỉ để khuây khỏa tinh thân thôi, không phải quan trọng thắng thua chăng.
Tôi cũng nghĩ như vậy.
"Chi-kun vẫn còn đang thi đấu thì phải !"
Sanae cùng với vài bạn nữ khác đi đến phòng Thể dục để xem chúng tôi thi đấu, nhưng có vẻ như mấy cậu ấy sẽ thất vọng trước điểm số hiện tại của lớp chúng tôi.
"O-36 sao !?"
"Tỷ số gì mà cách biệt dữ vậy !"
Đúng như những gì tôi đã nghĩ.
Ắt hẳn trận đấu này đã được định đoạt đội nào sẽ giành chiến thắng rồi.
Tỷ sổ như vậy thì chẳng thể nào gỡ lại được.
Có cố gắng cũng vô ích.
"Chúng ta không cần phải thi đấu tiếp đâu nhỉ !?"
"Phải, tỷ số như này thì có thi đấu tiếp thì cũng chẳng làm được gì đâu !"
Tất cả chúng tôi đều chẳng còn chút tinh thần thi đầu nào.
Thắng hay thua đối với tôi cũng chẳng quan trọng.
"Chơi gì mà kì vậy hả !?"
"Chẳng lẽ không thể ghi được ít nhất một điểm sao !?"
Tụi con gái bắt đầu quát mắng chúng tôi, thật là mất mặt mà.
"Các cậu mà không ghi được ít nhất một điểm là tụi này sẽ hành các cậu ra bã đấy !"
"Chơi cho đàng hoàng vào !"
Kì lạ thay, những lời chửi mắng của mấy cậy ấy lại thúc đẩy động lực cho chúng tôi tiếp tục thi đấu.
Không phải vì chúng tôi dại gái hay gì đâu.
Chỉ tại chúng tôi không muốn bị mấy đứa con gái đem ra làm chủ để mổ xẻ.
Đặc biệt là với một đứa bị dòm ngó như tôi.
"Chi-kun ! Cố lên nhé !"
"Được rồi ... cố gắng nốt lần này vậy !"
Chúng tôi ra trận với tâm trạng hừng hực khí thế, với một quyết tâm không thể lay chuyển.
Đó chính là ghi được ít nhất một điểm để không phụ lòng sự mong đợi của tụi con gái.
Và kết quả là chúng tôi đã thành công, đem về cho đội mình hai điểm khích lệ, mặc dù đội bạn đã thắng áp đảo với tỷ số 40-2.
Quả đúng là kỳ tích mà.
"Hic ... tay chân tớ chẳng còn cảm giác gì nữa !"
"Cũng phải thôi, ngày nào Chi-kun cũng nằm la liệt trên giường mà có vận động gì đâu, hôm nay sẽ là ngày đại hành quyết đối với cậu !"
"Tha cho tớ đi mà !"
"Trán cậu mồ hôi không kìa, mau lấy chiếc khăn tay tớ đưa cậu mà lau đi !"
"Ừm !"
Tôi lục lọi khắp túi quần để tìm chiếc khăn tay, nhưng lại chẳng thấy đâu cả.
"Lạ nhỉ, tớ nhớ là đã bỏ nó trong này mà !"
"Hễ !?"
"Có khi nào ... lúc chơi bóng rổ, tớ đã lỡ đánh rơi nó rồi chăng !?"
"Thôi không sao đâu, để tớ lấy chiếc khăn khác cho cậu là được mà !"
"Không được !"
Tôi đặt chiếc cặp xuống và tìm kiếm chiếc khăn tay của Sanae, kết quả là vẫn không thấy đâu.
"Không sao đâu mà Chi-kun, chỉ là một chiếc khăn tay thôi, tớ sẽ cho cậu mượn cái khác !"
"Nhưng cậu đã tự tay mình mang đến cho tớ, tớ không để mất nó được !"
Sanae đỏ mặt nhìn tôi, cậu ấy chụm hai bàn tay lại như thể đang ngượng ngùng.
"Không cần đâu mà, Chi-kun !"
"Tớ sẽ quay lại chỗ phòng Thể dục để tìm nó !"
"Ể !? Nhưng mà đã trễ rồi đấy, cậu định quay lại trường thiệt luôn à !"
"Ừm, cậu cứ về nhà trước đi nhé !"
"Khoan, chờ đã Chi-kun !"
Tôi chạy một mạch đến chỗ trường học, để lại Sanae ở phía sau.
"Mình phải đuổi theo cậu ấy mới được !"
Chạy được một lúc thì tôi cũng đến được trường học, trong trường lúc này chẳng có ai cả, các Câu lạc bộ đã về hết rồi, chỉ còn lại mình tôi và khoảng không gian im lặng.
"Bác bảo vệ đi đâu rồi nhỉ !? Mà thôi, mình cần phải đến chỗ phòng Thể dục gấp !"
Tôi không do dự mà đi thẳng vào trong phòng thể Dục để mà tìm kiếm chiếc khăn tay, sau một lúc thì tôi cũng tìm thấy nó ở trên một băng ghế.
"Ra là ở đây à !?"
"Chi-kun ơi !"
"Sanae !? Sao cậu lại tới đây, tớ đã bảo cậu đi về nhà rồi cơ mà !"
"Tớ xin lỗi, tớ chỉ muốn đến đây tìm chiếc khăn phụ Chi-kun thôi !"
"Tớ tìm được nó rồi, xem ra tớ đã để quên nó lúc ngồi nghỉ mệt trên băng ghế này !"
"May quá !"
Sanae thở phào nhẹ nhõm, còn tôi thì cũng yên tâm vì đã tìm được chiếc khăn mà không cần phải tốn một chút sức lực nào.
"Chúng ta cùng về thôi, Chi-kun !"
"Ừm !"
Cả hai chúng tôi cùng đi đến chỗ cửa ra vào, nhưng một chuyện không may đã xảy ra.
"Ể !?"
"Có chuyện gì vậy Chi-kun !?"
"Tớ ... không mở cửa được !"
"Gì cơ !?"
Sanae nắm chặt lấy tay nắm cửa và cố gắng mở nó, đáng tiếc thay là nó bị khoá lại từ bên ngoài mất rồi.
"Chẳng lẽ ... chúng ta sẽ bị nhốt ở đây sao !?"
"Không đến mức ấy đâu, cậu có mang điện thoại theo bên mình không !?"
"Điện thoại của tớ hết pin rồi, còn cậu thì sao !?"
"Để tớ xem thử đã ... !"
Tôi đặt chiếc cặp xuống và lục lọi tìm chiếc điện thoại, kết cục là vẫn chẳng thấy đâu.
"Đừng nói là cậu để quên ở nhà rồi nhá !?"
"Tee hee ! Chắc vậy rồi !"
"Đồ ngốc này !"
Và thế là chúng tôi đành bất lực ngồi chờ có người đến giúp, nhưng với cái tình thế vừa lạnh vừa bất tiện này khiến Sanae cảm thấy vô cùng khó chịu.
Biết là Sanae không chịu nỗi được cái lạnh, nhưng cậu ấy vẫn cố gắng thể hiện bản thân mình là ổn.
Mặc dù tay chân cậu ấy đang run rẩy.
"Cậu không sao chứ Sanae !?"
"Tớ không sao đâu, dăm ba mấy cái lạnh này thì làm gì được tớ !"
"Nhưng cậu đang run lẩy bẩy kia kìa !"
"Hắt xì ... tớ không có !"
"Cậu sẽ bị cảm lạnh mất, trước hết phải giữ ấm cho cậu trước đã !"
"Chi-kun !?"
Tôi cởi chiếc áo khoác ra, sau đó mặc nó vào cho Sanae, cậu ấy đỏ mặt nhìn tôi mà chẳng nói lời nào.
"Tớ sẽ tìm cách ra khỏi đây, Sanae đợi tớ một lát nhé !"
"..."
Bỗng dưng Sanae tiến đến và nắm chặt lấy tay tôi, như thể cậu ấy đang níu kéo tôi lại vậy.
Tôi đứng lặng người một lúc, cho đến khi Sanae cất tiếng nói.
"Ở lại với tớ ... chỉ một lát thôi được không !?"
"Sanae !?"
"Tớ muốn ở bên cạnh Chi-kun, dù chỉ một chút thời gian ngắn ngũi thôi cũng được !"
Tôi thật không biết phải trả lời Sanae thế nào.
Nhưng tôi cảm nhận rằng, không nên bỏ mặc cậu ấy một mình vào lúc này.
"Được rồi, chỉ một lát thôi đấy !"
"Cảm ơn cậu, Chi-kun !"
Tôi ngồi xuống bên cạnh Sanae, cậu ấy vẫn nắm lấy tay tôi, khuôn mặt thì chứa đầy sự an tâm và một phần nào sung sướng trong đó.
"Ở bên Chi-kun như vậy, thật ấm làm sao !"
"Cậu thấy vậy à !?"
"Ừm, cũng lâu rồi tớ mới được ở gần Chi-kun như vậy á, công nhận cảm giác vẫn vô cùng dễ chịu !"
"Cậu mô tả cứ như tớ là chiếc chăn bông vậy !"
"Chi-kun thật là ... người ta đang nói hết cảm xúc trong lòng mình ra, vậy mà cậu lại gạt bỏ nó một cách không thương tiếc !"
"Ủa, nãy giờ cậu đang nói cảm xúc của cậu dành cho tớ đấy à !?"
"Không ! Hết hứng rồi !"
Sanae bĩu môi và quay mặt sang chỗ khác, như thể cậu ấy đang ăn vạ tôi vậy.
Không biết nếu các bạn ở trong tình huống này sẽ xử lý như thế nào nữa, chứ đối với tôi thì cảm xúc của con gái cứ như một dài ngân hà bao la không có điểm dừng vậy.
Muốn hiểu được chắc phải bắt thang lên hỏi ông trời thì may ra có thể giải quyết được.
Tôi chẳng biết nên làm gì trong lúc này cả.
"Ngồi yên đấy cho tớ !"
"!?"
Bỗng dưng Sanae dựa lưng vào tôi, mặc dù vừa nãy cậu ấy còn cộc cằn với tôi vậy mà.
"Cậu không được động đậy, nếu không thì tớ sẽ cắn cậu đấy !"
"Được rồi được rồi, tớ sẽ nghe cậu !"
"Biết vậy thì tốt !"
Sanae cười khúc khích, vẻ mặt tươi cười rạng rỡ của cậu ấy khiến tôi có cảm giác hơi hồi hộp và bồn chồn trong người.
Phải chăng cảm giác ở bên cạnh "người thương" là như thế này sao.
Tôi cũng chẳng biết nữa.
"Chi-kun đúng là đồ ngốc mà !"
"Hễ !? Sao cậu lại chửi tớ ngốc, tớ đã làm gì sai !?"
"Lúc nào Chi-kun cũng chẳng để tâm đến tớ, dù tớ và cậu đã dự định sẽ kết hôn trong tương lai !"
"Ủa !? Tớ có hứa vậy bao giờ ta !?"
"Mưm !"
Sanae tấn công tôi bằng một cú bấu tay trời giáng, lại còn với cái vẻ mặt đỏ ửng như thể muốn phát ra câu nói "ứ chịu đâu" nữa cơ.
"Ngốc ! Ngốc ! Ngốc !"
"Tớ xin lỗi, tớ không có quên đâu mà, chỉ là giỡn với cậu một chút thôi !"
"Cậu đem chuyện tình cảm của hai chúng ta ra để mà đùa giỡn à, đồ ngốc !?"
"Không ! Tớ không có ý đó !"
"Không tin ! Giận Chi-kun luôn !"
Sanae bỏ tay tôi ra và quay mặt sang chỗ khác, hình như tôi trêu chọc cậu hơi thái quá thì phải.
"Cậu mà giận tớ thì lấy ai gọi tớ dậy đi học nữa đây !?"
"Cậu tự đi mà dậy, không quan tâm !"
"Còn việc nấu bữa sáng nữa, ai sẽ làm bữa sáng cho tớ đây !?"
"Tớ không biết !"
"Nếu như vậy thì xem ra, nếu không có Sanae ở bên cạnh tớ thì chắc là tớ sẽ không sống suôn sẻ trên thành phố đông đúc này đâu !"
"..."
"Cho nên, Sanae là người vô cùng quan trọng đối với tớ !"
Sanae vẫn cứ tránh mặt tôi, dù cho vẻ mặt cậu ấy đang đỏ ửng vì ngại.
"Không có tớ, cậu cũng có thể nhờ người khác mà không phải sao !?"
"Không không, chỉ có giọng nói thân thuộc của Sanae thì tớ mới chịu nghe lời thôi !"
"Tớ không phải mẹ cậu !"
"Nhưng Sanae là cũng là vợ tương lai của tớ mà, phải nghe lời vợ mình thì mới là chồng ngoan chứ !"
Lại một lần nữa, Sanae lại dính thêm thính, cậu ấy càng lúc càng cụt đường bí lối để phòng thủ trước sức tấn công của tôi.
Sanae lấy tay che đi gò má ửng hồng, như thể không cho tôi nhìn thấy vẻ mặt ngượng nghịu đó của cậu ấy.
"Tha cho cậu lần này thôi đấy !"
"Ừm, cảm ơn Sanae nhiều lắm !"
"Nhưng chưa xong đâu !"
"!?"
Bỗng dưng Sanae tiến đến phía trước chỗ ngồi của tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy xúc cảm.
"Nhưng cậu vẫn chưa đảm nhận công việc thực sự của một người chồng !"
"Hễ !? Ý cậu là sao, Sanae !?"
"Không được cử động !"
Chỉ trong một cái nháy mắt, Sanae đã ngồi gọn trong lòng tôi, cậu ấy không cho phép tôi cử động vì không muốn bị tôi nhìn thấy vẻ mặt ửng đỏ.
Hoặc cũng có thể là do Sanae đang cố gắng thể hiện tình cảm của cậu ấy với tôi chăng.
Chuyện này chỉ có chúa mới biết.
"Có bao giờ tớ được ở gần Chi-kun như vậy cơ chứ, cậu chỉ toàn giữ khoảng cách với tớ thôi !"
Sanae nắm lấy tay tôi, việc đối mặt với một cô gái đối với tôi cũng chẳng có gì lạ.
Nhưng chẳng hiểu sao, tim tôi lúc này lại đập liên hồi, cảm giác hồi hộp khó tả này tôi chưa từng cảm thấy từ trước tới nay.
"Mặc dù Chi-kun hơi ngốc trong chuyện tình cảm, nhưng điều đó không che giấu được sự khờ khạo đáng yêu mà bất cứ ai cũng nhận ra ở cậu !"
"Sanae !?"
"Do đó, việc cậu có nhiều cô gái để ý đối với tớ chẳng phải là chuyện lạ !"
Sanae nắm lấy tay tôi chặt hơn, sự hồi hộp của tôi càng tăng lên khi cả thân thể cậu ấy áp sát vào người tôi.
Mùi dầu gội toả ra từ Sanae càng lúc càng khiến tôi cảm thấy bay bổng lâng lâng.
Dù không thể hiện ra bên ngoài, nhưng bên trong tôi lại nghĩ cảm giác này thật ấm áp và hoài niệm.
"Nhưng mà, tớ không muốn Chi-kun vì những cảm xúc nữa vời đó mà quên đi tớ !"
"..."
"Tớ muốn Chi-kun quan tâm tớ nhiều hơn, tớ muốn Chi-kun có thể dành nhiều thời gian ở bên cạnh tớ hơn nữa !"
Những lời nói nghẹn ngào của Sanae dần đọng lại trong tâm trí tôi.
Tôi không tự nhận mình có lỗi, nhưng chính con tim tôi mách bảo rằng không nên để cậu ấy phải chịu những thiệt thòi ấy từ tôi nữa.
"Xin lỗi cậu, Sanae !"
"Chi-kun !?"
"Không biết có phải vì tớ ngốc hay do tớ cái tính ỷ y này của tớ nữa, vì những tình cảm nửa vời ấy mà tớ đã khiến cậu phải chịu cô đơn như vậy !"
"..."
"Tớ không quá nghĩ nhiều về chuyện tình cảm của hai chúng ta, tớ thậm chí còn nghĩ mình không có tư cách để nghĩ về nó !"
Sanae chỉ im lặng.
"Nhưng mà, từ khi nghe cậu thổ lộ hết những muộn phiền và cảm xúc chân thành ấy, tớ đã có cái nhìn tiêu cực hơn về mối quan hệ của hai chúng ta !"
"!?"
"Nếu như Sanae đã coi tớ như người quan trọng nhất, thì tớ cũng sẽ coi cậu là người còn quan trọng hơn như thế nữa !"
Sanae cúi mặt xuống, tay cậu ấy vẫn nắm chặt lấy tay tôi mà không muốn rời.
"Cảm ơn cậu vì những ngày tháng vừa qua, cậu đã luôn lo nghĩ cho tớ, chăm sóc cho tớ, trong khi tớ lại chẳng giúp ích gì cho cậu cả !"
Sanae vẫn im lặng, lắng nghe những gì tôi nói.
"Ngủ cũng phải cần có cậu gọi dậy, ăn uống thì cũng chẳng tự lo được, thậm chí còn quên đi chính bản thân mình mà không màng bất cứ thứ gì !"
"..."
"Tớ trẻ con quá phải không !?"
Nói cũng đã nói hết rồi.
Đó là những gì bản thân tôi nghĩ khi có Sanae bên cạnh.
Thực sự thì tôi chẳng giúp ích gì cho Sanae, thời gian tôi làm phiền cậu ấy gần như mọi lúc.
Nhưng mà, Sanae vẫn không bỏ mặc tôi.
"Đồ ngốc !"
"!?"
Bỗng dưng Sanae tiến đến và ôm chầm lấy tôi, chẳng hiểu sao lúc này, khoé mắt tôi lại cảm thấy lạnh vô cùng.
Không phải vì thời tiết đầu xuân hay thứ gì khác.
Mà vì chính những cảm xúc tiêu cực cứ mãi in hằn trong lòng Sanae suốt bao lâu nay mà tôi chẳng thể nào nhận thấy được.
"Chi-kun thật ích kỉ mà, chỉ toàn lo nghĩ đến bản thân cậu thôi, còn tớ thì lại vứt sang một bên mà chẳng hề đếm xỉa tới !"
"Không, tớ không hề có ý đó !"
"Chi-kun luôn lười biếng, chỉ biết ỷ lại vào người khác mà chẳng có tí cố gắng nào !"
"Tớ có hơi nhói lòng đấy Sanae !"
"Nhưng mà, tớ lại chẳng thể ghét cái tính cách ấy của Chi-kun !"
Sanae ôm chặt lấy tôi hơn, cậu ấy áp mặt vào người tôi, như thể muốn trút hết những cảm xúc tiêu cực mà cậu ấy phải chịu bấy lâu nay.
"Ở bên cạnh Chi-kun như vậy, những nỗi u sầu và buồn bã của tớ đều tan biến hết, bất kể cậu có gây phiền phức hay nhờ vả gì đi chăng nữa !"
"Sanae làm tớ hơi buồn đấy !"
"Dù cho Chi-kun có trẻ con thế nào đi nữa, thì chính tay tớ sẽ là người chăm lo cho cậu !"
"!?"
Bỗng dưng Sanae ngồi dậy và kéo tay tôi đứng lên, mặc cho tâm trạng cậu ấy đang vô cùng khủng hoảng sau khi thổ lộ hết những tình cảm thực sự trong lòng mình.
"Cậu có vẻ không được ổn thì phải, Sanae !"
"Tớ không sao hết, cậu đừng lo !"
Sanae cúi mặt xuống, tay nắm hờ.
"Cậu sẽ đối xử tốt với vợ tương lai của mình chứ !?"
"Sanae !?"
"Mau trả lời tớ đi ! Không thì tớ sẽ giận cậu nữa cho mà xem !"
Sanae bĩu môi nhìn tôi chằm chằm, chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác hơi ngượng ngượng trong lòng trước vẻ mặt hiện tại của cậu ấy nữa.
"Tớ sẽ quan tâm Sanae nhiều hơn, tớ sẽ ở bên cạnh Sanae mọi lúc mọi nơi luôn, tớ sẽ không làm phiền và nhờ vả Sanae thêm lần nào nữa đâu !"
"Tớ vẫn không chấp nhận !"
Thuyết phục con gái đúng là khó khăn hơn tôi nghĩ.
"Chăm sóc Chi-kun là nghĩa vụ của tớ kia mà, nếu cậu không nhờ vả tớ thì còn gì là Chi-kun lười biếng như mọi khi nữa !"
"Ra là vậy à !?"
Sanae khoanh tay lại và đỏ mặt quay sang chỗ khác, có vẻ như tôi cần kết thúc cuộc hội ngộ vừa tình cảm vừa rắc rồi này bằng một thứ gì đó phá cách hơn một chút rồi.
"Tớ chỉ làm chuyện này theo thông tin ở trên mạng thôi đấy !"
"Thông tin !?"
Chụt !
Tôi bất ngờ tiến đến và hôn nhẹ vào gò má ửng hồng của Sanae, cậu ấy hoảng loạn đến mức lấy tay che đi cả khuôn mặt đang ngượng nghịu đó để tránh bị tôi nhìn thấy.
Đến cả tôi cũng cảm thấy không được bình thường sau khi "phá cách" bằng một nụ hôn bất ngờ như vậy.
"Chi-kun !? Cậu vừa ... !?"
"Tớ sẽ có thể hôn người mà mình yêu thương nhất, trên mạng nó đã nói như vậy mà !"
"Nhưng ..."
Sanae cứng họng chẳng nói được lời nào, cả tôi cũng đỏ ửng cả mặt mài đây này huống gì là cậu ấy hiện tại.
Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh nhất có thể.
"Chi-kun, thực sự có thương em không !?"
"Sao tự dưng lại thay đổi cách xưng hô vậy, tớ sẽ chui rúc xuống đất vì ngại mất !"
"Không biết, anh phải trả lời em mới chịu cơ !"
Tại sao Sanae lại có thể dửng dưng nói chuyện như vậy kia chứ, chẳng lẽ cậu ấy định dồn tôi vào mức đường cùng hay sao.
Quả thật phải nói sự ngốc nghếch trong tình yêu này của tôi thì ai cũng biết, chứ một khi để tôi cảm nhận một tình yêu đích thực thì chắc tôi không cầm cự được mấy hồi mất thôi.
Phải tìm cách khiến cho Sanae trở lại ban đầu.
"Sanae, chúng ta phải tìm cách ra khỏi đây thôi, nếu không thì sẽ bị nhốt lại mất !"
"Anh đừng có mà đánh trống lảng, trả lời câu hỏi của em mau lên !"
Coi bộ vô tác dụng rồi.
Tôi sẽ phải xưng hô sến súa như vậy với Sanae sao.
Chuyện này không nằm trong dự tính của tôi.
Nhưng mà, với những cảm xúc dâng trào trong người hiện tại, tôi cũng không còn mảy may nào hi vọng nữa.
"Anh thương em nhiều lắm, Sanae !"
Khi vừa cất xong câu nói, cả tôi và Sanae đều đỏ mặt nhìn nhau, cả hai đều cảm thấy hồi hộp trong lòng.
"Vậy còn, yêu thì sao !? Anh có yêu em không !?"
"Có ! Anh yêu em nhiều lắm ... anh yêu sự tận tình dịu dàng của em, anh yêu con người của em, anh yêu những cảm xúc chân thành mà em dành cho anh !"
Hai chúng tôi lại đỏ mặt một lần nữa, Sanae tiến lại gần tôi hơn, hai đứa chúng tôi đối diện nhau, nhìn nhau mà chẳng nói lời nào.
"Em cũng yêu anh, yêu anh rất nhiều, yêu tất cả mọi thứ về anh !"
Chúng tôi tiến sát lại gần nhau, tôi có thể cảm nhận được hơi ấm toả ra từ Sanae đang dần dần tiếp cận gần đến tôi hơn
Chỉ còn vài cm nữa thôi.
Cộc ! Cộc !
"Có ai ở trong đó không vậy, sao đèn vẫn sáng thế này !?"
Là tiếng nói của bác bảo vệ.
Chúng tôi ai nấy đều lùi về phía sau nửa mét, tôi sửa lại quần áo và giữ bình tĩnh, còn Sanae thì chỉnh lại tóc và khoanh tay lại.
"Hai đứa sao vẫn còn ở đây vậy, đã trễ thế này rồi mà !"
"Dạ không thưa bác, tụi cháu để quên đồ rồi quay lại đây lấy lại thôi ạ !"
Tôi cầm tay Sanae, sau đó kéo cậu ấy ra khỏi chạy ra khỏi trường học.
Chạy được một đoạn thì chúng tôi cũng quay trở về nhà.
"Phù ... suýt tí nữa thì ..."
Tôi thở dài một cái, còn Sanae vẫn nhìn chằm chằm vào bàn tay tôi, lúc này tôi cũng nhận ra được sự bất thường.
"Xin ... xin lỗi, Sanae !"
"Đừng bỏ ra !"
Bỗng dưng Sanae nắm chặt lấy tay tôi mà không muốn rời, tôi cũng thả lỏng tay lại và nắm chặt lấy bàn tay ấm áp của cậu ấy.
"Chúng ta là vợ chồng mà, em muốn Chi-kun nắm lấy tay em suốt ngày luôn !"
"Hèy, kể cả lúc đi ngủ luôn à !?"
"Tất nhiên rồi, hi hi !"
Sanae cười khúc khích như trẻ con, còn tôi thì đỏ mặt quay sang chỗ khác.
"Chi-kun nè !"
"!?"
Chụt !
Bỗng bất thình lình, Sanae kéo tay tôi lại và hôn lên bờ má ửng hồng của tôi, khiến tôi vô cùng bất ngờ và bối rối.
"Yêu anh nhất, ông xã lười biếng của em !"
"Anh trúng đòn chí mạng luôn rồi, cần hồi phục gấp !"
"Hi hi, vậy em sẽ vào trong làm bữa tối để giúp anh hồi phục sức lực nhé !"
"Ừm, cảm ơn em, bà xã của anh !"
Sanae hăng hái chạy vào trong nhà bếp, còn tôi thì đi ra phòng khách và đặt chiếc cặp xuống bàn, sau đó ngồi thư giãn trên chiếc ghế sofa mềm mại.
Dù ngốc nghếch là thế.
Nhưng chắc chắn trong tương lai, Sanae sẽ giúp tôi cải thiện cái tình trạng này hiện tại.
Vì Sanae đã dành những tình cảm chân thành nhất cho tôi.
Tôi cũng sẽ cố gắng thực hiện những mong muốn nhỏ nhoi đó của cậu ấy.
Chắc chắn là như vậy.
{ ~ End ~ }
{ ~ Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ~ }