A Viên và A Hạnh là hai cô bạn thân từ bé, A Viên_cô bé dũng cảm luôn bảo vệ A Hạnh bất cứ ở đâu hay khi nào. Còn A Hạnh tuy là cô bé khỏe mạnh nhưng vẫn luôn tỏ ra yếu đuối để được bảo vệ.
Dần dần sống cùng nhau, 1 trong 2 cô đã nảy sinh tình cảm không phải bạn bè với người còn lại.
Năm cấp 3, A Hạnh thừa nhận tình cảm của mình với A Viên tưởng rằng sẽ được cô chấp nhận nhưng A Hạnh lại nhận được một câu nói:
" Tôi không phải thể loại đồng tính luyến ái, tôi thừa nhận đã có lần tôi thích cậu nhưng tôi chưa bao giờ yêu cậu. Cậu đường tự luyến nữa, ở xã hội chả ai chấp nhận đồng tính đâu..."
A Hạnh im lặng không nói thêm lời nào mà lẳng lặng bỏ đi.
Năm đại học, A Hạnh lại ngỏ lời với A Viên, lúc này cô muốn lại được A Viên bảo vệ như lúc trước cô còn nói:
" A Viên cậu không cần gấp trả lời tôi như trước, tôi sẽ đợi...đợi đến khi cậu đồng ý lấy tôi, tôi sẽ cho cậu hạnh phúc và tôi sẽ khiến thế giới này có cái nhìn khác về người đồng tính....tôi hứa.... A Viên... tôi yêu cậu..."
A Viên nghe xong mấy lời A Hạnh nói liền chạy đi, để lại A Hạnh đứng đó một mình.
Sáu năm sau, lúc trời mưa tầm tã..
" A Hạnh tôi yêu cậu.....tôi yêu cậu....mau trả lời tôi đi...tôi xin lỗi...thực sự tôi sai rồi....cậu nói đợi tôi kia mà....tại sao?...bây giờ tôi trả lời rồi đấy...mau tỉnh lại đi...A Hạnh lấy tôi đi...hức hức..." A Viên khóc nức nở cạnh xác của A Hạnh, cô đã chết do tâm bệnh và do căn bệnh viêm phổi quái ác đó.
Lúc này A Viên mới nhận ra mình đã từng rung động với A Hạnh năm cấp 3 nhưng cô không giám thừa nhận vì quá sợ hãi. Bây giờ người cô muốn bảo vệ không còn nữa, không ai đợi câu trả lời đó của cô nữa và cũng không ai làm cô hạnh phúc được nữa...mãi mãi...