Cuối cùng cũng về đến nhà, Minh mệt mỏi nằm lên chiếc ghế sofa của mình và đánh 1 giấc thật sâu. Khi đó cậu mơ thấy mình và Hoàng yêu nhau rồi sống chung nhà với nhau, cùng nấu ăn rồi vui vẻ ôm ấp. Đúng là một giấc mơ xa xỉ mà Minh chẳng dám nghĩ đến. Minh thở dài rồi đứng dậy lấy quần áo đi tắm, ngày mai lại phải đi học và lại chạm mặt của Hoàng nữa rồi. Cậu ngâm mình trong bồn tắm, nhìn vào khoản không và suy nghĩ điều gì đó. Thật là, cậu lại ngủ quên trong đó khiến sức khỏe của cậu bị giảm xuống (là bị sốt nhẹ nhen). Cậu chẳng hề để ý, chỉ biết đứng dậy mặc quần áo rồi bước vào phòng bếp nấu ăn thôi. Tới khi ăn xong cậu mới cảm thấy trong người có chút không khỏe nên đã ngủ sớm và mong rằng khi dậy sẽ ổn hơn.
5:00 Sáng, cậu bị đánh thức bởi tiếng báo thức, cậu khó chịu tắt nó và ngủ thiếp đi.
5:55 Sáng, cậu nhìn đồng hồ rồi ngồi dậy, thoáng suy nghĩ rằng mình muốn ngủ tiếp nhưng không hiểu vì lý do gì mà cậu không thể thiếp đi được nữa. Và cậu quyết định thay đồ đi học.
6:20 Sáng, cậu làm xong tất cả mọi thứ và chuẩn bị đi học thì chẳng hiểu sao cậu lại bị gục xuống sàn nhà. Cậu vẫn còn tỉnh táo nhưng lại không nhấc nổi thân thể lên!?
6:30 Sáng, cậu đã rất cực khổ mới có thể ngồi dậy, thở dài 1 hơi rồi mang giày đi học, cậu sợ rằng nếu bản thân lại gục trên lớp thì mệt lắm, cậu bất lực....
Mặt của cậu đỏ nhẹ vì bị sốt, đi nửa đường thì gặp An, An hỏi:
-Làm gì mà nay đi trễ vậy Minh, tao tưởng mày đi từ lúc mặt trời vừa hé. -An cười cười rồi tiến tới đi cùng hàng với cậu.
-À sáng nay báo thức không kêu nên tao ngủ quên. -Cậu trả lời thật giả trân vì lúc sáng cậu đã tự tay tắt báo thức mà bảo là không kêu!? /đồng hồ: thật oan ಠ╭╮ಠ/
-Ồ vậy hả, mà sao mặt mày đỏ vậy Minh? -An hỏi rồi lấy tay chọt chọt má cậu
-Không có gì đâu, đừng để ý... -Cậu gạt tay An ra rồi đẩy đẩy đi tiếp.
Chỉ việc đi tới trường thôi mà đối với cậu giống như đi từ TP. HCM đến Cà Mau vậy. Cậu cố gắng giữ dáng ngồi thẳng mà từ trước đến giờ cậu luôn ngồi, thật khó... Cậu đã rất cố gắng học đến tiết cuối cùng rồi cũng cố gắng lết về nhà thật nhanh, có lẽ bệnh đã nặng thêm rồi... Trong lúc như này mà lại gặp An, Vy và crush của cậu là Hoàng ở phía trước.
-Ê Minh đi uống trà sữa không? -An nói rồi nắm lấy vai lắc lắc, trong khi đó thì Vy lại tức giận vì con não lợn không đụng vào người mình dù chỉ một chút, mà lại lắc lắc thằng tên Minh như vậy.
-Đi chung cho vui. -Hoàng vẫn giữ trên khuôn mặt của mình hai chữ "Đa Cấp" dù chẳng bán cái gì nhưng tương lai sẽ móc hàng ra thôi.
-Tụi bây đi đi, tao không đi đâu. -Cậu cố ý gạt tay An ra, vì nếu lắc nữa thì chắc chắn cậu sẽ ngất tại chỗ.
Cậu bắt đầu tạm biệt và đi về, đang đi như vậy thì nghe ai đó gọi tên mình nên cậu đã quay lại
-Minhhhhhhh! -Hoàng chạy lại rồi nhào tới ôm cậu khiến cả hai đứa ngã xuống đất. Nếu không cầm cự thì cậu đã bất động tại chỗ luôn rồi, trước mặt crush thì không nên làm nũng!
Hoàng thấy lạ, tại sao người cậu lại nóng như vậy. Mắt cậu tựa như muốn nhắm lại.
-Cái gì vậy cha nội!? -Cậu đẩy Hoàng ra rồi phủi phủi, sao Hoàng lại không đi với tụi kia nhể... À cả đám đếu quyết định tới nhà cậu...
-Úi chào Minh, đám này định đến nhà mày chơi nè. -An với Vy đang nắm tay nhau, hạnh phúc thật nhỉ...?
-Thôi đi, nhà tao không có dì chơi đâu. -Minh gãi đầu rồi đứng dậy, tưởng chừng mất thăng bằng rồi ngã một lần nữa, may là có nắm áo của Hoàng, Hoàng thấy vậy cũng nắm tay cậu kéo lên rồi dành balo của cậu đeo lên người mình.
Sau 1001 lý do không thể đến nhà Minh chơi thì cả đám đã về nhà Minh... Gọi đồ ăn nước uống các thứ rồi hát karaoke. Minh từ chối rồi vào phòng đóng cửa lại, trùm kín mình. Có vẻ hơi kì nhưng chịu thôi, cơn sốt của cậu có lẽ nặng hơn rồi, thật mệt... Cậu lim dim được 1 chút thì có người mở cửa, nghe tiếng Hoàng nói rằng:
-Cám ơn mày nhiều nghen, tụi tao đi về đây. -Hoàng chỉ nói vậy thôi chứ anh vẫn chưa muốn về liền nhẹ nhàng đi lại. Cậu thò tay ra khỏi mền rồi vẫy vẫy... Điều khiến cậu ngạc nhiên là anh đã kéo cậu ra khỏi mền và ôm cậu. Anh biết cậu mệt anh biết cậu cần nghỉ ngơi nên đã khuyên An và Vy về sớm còn anh thì ở lại chăm sóc cho cậu. Cậu bị anh làm cho giật mình rồi cất tiếng nói khàn khàn của mình:
-Mày định bán cái gì à? Nói trước là tao không có tiền đâu... -Minh dùng lực đẩy Hoàng ra nhưng hoàn toàn bất lực đành ôm lấy.
-Không... Mày bị bệnh sao lại không nói? -Hoàng đưa tay sờ trán của cậu, rất nóng... Nhưng cậu lại cứ chối.
-Tao có bị bệnh đâu... -Minh lắc đầu vài cái trong suy nghĩ thì Minh cũng rất muốn Hoàng ở lại chăm nhưng ở ngoài thì thấy như vậy rất phiền cho người ta..
-Còn chối nữa!?Mau ngủ đi nhanh lên... -Minh có vẻ rất mệt rồi nên khi nghe Hoàng nói vậy Minh liền gạt tất cả qua 1 bên rồi thiếp đi trong vòng tay của Hoàng, thật ấm...
Sau khi thấy cậu đã ngủ, anh gọi chị gái của mình gửi tới địa chỉ xxx một chiếc xe. Xe tới anh đã bế cậu lên xe tiến thẳng về nhà mình. Anh ôm cậu, cứ ngắm đi ngắm lại khuôn mặt đỏ vì bệnh của cậu mãi, nhìn bao lâu cũng chẳng thấy chán.
Về đến nhà, anh đã bế cậu lên thẳng phòng mình rồi lo cho cậu từng chút 1 như là lau người rồi thay đồ thoáng thoáng một chút (đồ của anh nha). Vừa đắp mền kĩ càng thì cậu đã vô thức ôm lấy anh, thấy vậy anh liền nằm xuống ôm cậu. Cậu lại một lần nữa vô thức nói ra tình cảm của mình vì cậu nghĩ đây chỉ là một giấc mơ..
-Tao thích mày,... Cực thích mày... Hoàng à.. -Nói xong cậu dụi đầu vào ngực của anh thở đều.
-Tao biết mà, tao cũng thích mày lắm đó. -Anh mĩm cười rồi hôn trán cậu. Cả hai ôm nhau ngủ 1 giấc thật ngon.