Nếu có thể chúng ta đừng gặp nhau
Tác giả:
Sau này tôi không muốn một tình yêu điên dại nữa.
Tôi là một người đa nghi, không phải tôi xấu tính mà vì tôi không bao giờ tin rằng tôi nằm trong số những người phụ nữ may mắn có được một tình yêu với kết thúc có hậu.
dù vậy ngay lúc này đây, tôi vẫn thầm hi vọng rằng mình sai, rằng anh không còn thích tôi nữa.
Đã mười một giờ rồi, đèn xanh trên Facebook của anh vẫn đang sáng.
Nhưng sao tôi chưa nhận được tin nhắn nào.
Tôi biết anh bận, anh đã thông báo trước đó rồi. Liệu rằng một tuần trôi qua anh còn nhớ về tôi chăng, nhớ rằng tôi vẫn còn đang chờ đợi.
Một tin nhắn thôi, không cần nhiều đâu, đủ để tôi tin rằng chúng ta còn tình cảm với nhau.
Đèn thì vẫn xanh, hoạt động còn cập nhật, chỉ có điện thoại của tôi vẫn im lặng.
"Thật nực cười, anh muốn chiến tranh lạnh với tôi sao? muốn biết phe đồng minh hay phe phát xít thắng à? được thôi, tôi chơi với anh đến cùng!"
Thế nên tôi bỏ điện thoại ở nhà nguyên ngày. Tối một mình ngồi ghế đá ngoài công viên, nơi đây đông người náo nhiệt nên tôi tưởng tâm trạng mình sẽ khá hơn khi ở đây.
Nhưng tôi lại như một kẻ lạc loài, không có cảm giác vui vẻ, chỉ cảm nhận mạnh mẽ sự trống trải, bơ vơ không nơi nương tựa.
Thành phố lớn như vậy, phố xá đông đúc như vậy nhưng không dành cho tôi, một cô bé thôn quê mang tâm hồn tự do.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi không tìm ra được một lý do nào khác khiến tôi cố bám trụ nơi đất khách quê người này ngoài nơi đây sinh ra một người đặc biệt. Tôi không tin vào việc yêu xa nhưng tôi lại đang yêu xa. Tôi không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ quen một anh bộ đội mà bây giờ tôi lại đem lòng thích bộ đội.
Hy vọng rằng sự cố chấp cùng đoạn tình cảm này sẽ không quá bi thương.
Chuông điện thoại reo, tôi lập tức chạy bắt máy, mẹ tôi gọi.
Sự hụt hẫng đang len lỏi trong tim, phe đồng minh dần yếu thế.
Một tháng trôi qua, chúng tôi đã không còn nói chuyện với nhau nữa.
Hôm nay tôi nhìn thấy anh cập nhật trên trang cá nhân của mình nói rằng anh đang nghỉ phép về nhà.
Đúng vậy, lẽ ra thời gian này tôi sẽ đước ở bên anh, chúng ta đã từng hứa trước với nhau như thế. Khi ấy vì tình hình dịch bệnh, anh bận rộn công việc còn hiện tại là vì sao?
Tôi mừng thầm, nghĩ rằng anh sẽ dành thời gian đến thăm tôi, anh được nghỉ sáu ngày lận cơ mà.
Bỗng dưng thấy vui và hào hứng trong người, tôi bèn dọn dẹp sạch sẽ căn phòng và cắm thêm một bình hoa hồng tươi.
Ban ngày đi làm, tối về ôm điện thoại nằm ngủ, tôi ở trong tình trạng không thoải mái đó liên tục hết sáu ngày.
Nhìn chằm chằm vào dòng chữ "Tôi đã an toàn trở về đơn vị."
Tim tôi chợt nghẹn, hít thở không thông, tôi nhắm nghiền hai mắt không để dòng nước chảy ra.
Một tháng anh không lấy nổi hai ba phút để nhắn một tin, sáu ngày phép anh không dành nổi vài tiếng đồng hồ để gặp mặt.
Pháo đài phe đồng minh đã sụp đổ.
Cười mỉa mai chính mình, đến mức độ này vẫn chưa muốn tỉnh táo.
"Ngốc vừa phải thôi chứ!"
Bài hát của Mr. Siro vang lên trong căn phòng tăm tối: "Hoá ra là tình yêu luôn cố chấp, cứ hi vọng một ngày người sẽ thấy, rằng anh vẫn không ngừng nhớ em đêm cũng như ngày..."
Tôi nằm gục mặt trên giường, lấy hết dũng khí chủ động nhắn tin:
"Anh còn thương hay không còn thương em nữa, có thể nói một lời được không?"
"Như em đã nói, mình nên dừng lại."
"Vậy nói em biết, anh có từng thật lòng không?"
"Đã từng, nhưng anh thấy anh và em không hợp nên thời gian qua anh đã né tránh em. Và em cũng đã nói mình dừng lại, anh nghĩ vậy cũng tốt cho cả hai. Nên mình nên dừng lại đây thôi."
"Nếu em tiếp tục chờ đợi, anh có nghĩ lại không?"
"Không, anh dứt khoát lắm! một khi đã kết thúc là hết, anh không muốn giữa chúng ta xảy ra thêm chuyện gì nữa."
"Hãy cho em một lý do thực lòng được không?"
"Chúng ta không hợp."
"Anh gởi em một lời xin lỗi được không?"
"Anh xin lỗi vì đã lỡ đến bên em nhưng mình lại kết thúc như thế này. Anh đã tưởng là em nhưng cuối cùng anh vẫn không tìm được ai."
Nghe được lời xin lỗi, tôi dứt khoát nhắn một tin cuối cùng:
"Chúng ta dừng tại đây."
Vứt cái điện thoại vào một xó, tôi ôm gối, đắp chăn rồi khóc ròng như mưa.
Khoảnh khắc này, quãng thời gian ba tháng trước như một cơn mưa rào, ào ào hiện lên trước mắt.
Giai đoạn tán tỉnh anh khiến tôi cười nhưng giờ anh làm tôi khóc.
Một năm dành dụm tiền mua xe, lần đầu tiên một mình chạy hàng trăm cây số vì anh là người tôi muốn tìm gặp.
Lần đầu tiên của con gái, tôi cũng dành cho anh.
Bây giờ anh nhẫn tâm bỏ rơi tôi.
Tôi bật khóc không phải vì bị anh đá đít mà vì tôi không cam tâm. Tại sao người bắt đầu là anh mà cuối cùng kẻ nặng tình lại là tôi.
Chỉ bằng vài tin nhắn trên di động liền chấm dứt đoạn tình cảm này. Thật thảm hại.
Tôi trở về nhà và thề rằng sẽ không bao giờ đặt chân lên thành phố sương mù thêm một lần nào nữa.
Tin đồn tôi bỏ nhà theo trai lan xa khắp mọi ngóc ngách nẻo đường. Mỗi lẫn tôi ra ngoài, y như rằng mọi người lại bàn tán xôn xao, thêm mắm thêm muối cho câu chuyện.
Tôi không quan tâm, sự thật chính mình biết, không cần người khác thấu hiểu.
Cuối tuần lên chùa, tôi tâm sự với sư thầy vì tin tưởng ông ấy có thể giữ bí mật.
Thầy khuyên tôi một câu:" Đừng cứ mãi nghĩ đến việc con đã hi sinh như thế nào vì đối phương mà hãy nhớ việc đối phương đã đối xử với con như thế nào. Đừng cố nắm chặt những hạt cát khi nó đang chảy xuống, không bằng buông tay đi thôi."
Tôi không cam tâm, tại sao tôi bỏ ra nhiều như vậy, cuối cùng lại phải cam tâm từ bỏ để họ được sống hạnh phúc như chưa hề có chuyện gì xảy ra trong khi bản thân phải chịu khổ sở một cách đáng thương. Nếu tôi lỡ có bầu thì sao, trách nhiệm lại để một mình tôi gánh chịu.
Như vậy thực sự không công bằng một chút nào. Tôi không bao giờ tha thứ đâu.
Chớp mắt nửa năm trôi qua bỗng tôi nhận được một tấm thiệp hồng.
Tôi do dự hồi lâu mới quyết định đi ăn đám cưới, ai bảo anh Long là người thân thiết duy nhất mà tôi quen biết trên thành phố ấy.
Chuyện là anh và anh Long là bạn thân chí cốt.
Vào ngày cưới, tôi ăn diện lộng lẫy đón taxi từ khách sạn đến nhà hàng.
Vì đi một mình nên tôi rất nhanh đã tìm được chỗ ngồi phù hợp ở một góc cuối.
Ngạc nhiên thay bàn tôi lại toàn các bạn trai và họ đều rất trẻ. Tôi là một trong hai cô gái duy nhất nên được mọi người tận tình chăm sóc, từ nước ngọt và đồ ăn đều ưu ái cho hai chúng tôi.
Lúc vào nhà vệ sinh tôi vô tình đụng trúng một cô gái, túi của cô ấy văng ra xa, tôi vội nhặt nó lên và xin lỗi cô ấy.
Khi tôi quay đầu chợt sững người, anh đang đứng trước mặt tôi cùng với cô ấy.
Nhìn ra tia ngạc nhiên và bối rối trong mắt anh, tôi lặng lẽ xoay người rời đi.
Càng không ngờ tới, bàn tiệc của anh ngay cạnh bàn của tôi, vậy mà trước đó tôi không hề hay biết.
Giả vờ không trông thấy, giả vờ không quan tâm, tôi cố giữ sự bình thản trên nét mặt.
Bắt gặp anh nhìn về phía này, tôi bỗng căng thẳng không dám nhìn thẳng hướng anh. Sợ mình lầm, tôi thử lần nữa đảo mắt qua chỗ anh, quả nhiên là không có gì.
Hai mắt tôi dồn hết sự chú ý lên người cô gái bên cạnh anh, cô ấy rất xinh đẹp, má có lúm đồng tiền đáng yêu. Bao cô gái trong bữa tiệc, mỗi cô ấy toả sáng nhất trong mắt tôi.
Trong vô thức tôi uống bia thay nước ngọt, về sau càng uống càng hăng hái nhiệt tình. Nhờ có men rượu mọi người trở thành anh em. Vừa cụng ly vừa lắc lư theo nhạc rồi say xỉn lúc nào không hay.
Tan tiệc, tôi vẫn muốn đi theo anh em ra quán nhậu tiếp. Nhưng khi tôi mới ra khỏi cửa, ai đó đã bế xốc tôi lên xe.
Tôi nghe thoang thoáng tiếng nói chuyện nhưng không còn sức để giãy giụa, cả cơ thể đã mềm nhũn vì say rượu.
Tôi tỉnh dậy đã là buổi chiều của ngày hôm sau.
Ngắm nhìn căn phòng lạ hoắc, tôi lục lại trí nhớ hình ảnh phòng khách sạn của mình ngày hôm qua và khẳng định hai căn phòng không giống nhau.
Hốt hoảng bật dậy chạy ra cửa, tôi thấy anh đứng trước mặt tôi.
Ngỡ mình mơ, tôi cắn mạnh ngón tay của mình mà kêu: "Đau quá!"
Anh vội cầm lấy ngón tay tôi, vừa xoa nhẹ vừa thổi. Tôi nhanh chóng rụt tay lại, thắc mắc hỏi:
"Em đang ở đâu vậy?"
"Nhà anh."
Đứng hình, ngàn vạn lần từng tưởng tượng ra điều đó nhưng không ngờ lại trong tình cảnh oái oăm này. Ông trời thực biết trêu ngươi.
Không khí gượng gạo bao trùm, cả anh và tôi đều không nói một lời nào cho đến khi cô ấy xuất hiện. Hoá ra cô ấy đang ở nhà anh, và giờ tôi là một kẻ dư thừa.
Gia đình anh hiếu khách nên mời tôi ở lại ăn tối, tôi không tiện từ chối đành gượng gạo đồng ý trong tình trạng cơ thể nhếch nhác và xấu xí.
Trên bàn ăn, cô ấy là một nữ thần, còn tôi là một kẻ vô gia cư. Mọi người trò chuyện vui vẻ, chỉ mình tôi im lặng ngồi ăn bát cơm nóng.
Tôi trước giờ chưa từng nghĩ tới mình sẽ có ngày hôm nay, liêm sỉ mất sạch.
Đúng lúc anh Long qua mời mọi người sang nhà chơi. Tôi lập tức đứng dậy cầm lấy túi chạy theo anh Long dẫu biết rằng con gái hay nhậu nhẹt là không tốt nhưng thà đi còn hơn làm con kỳ đà cản mũi người khác.
Ngạc nhiên là anh giữ tay tôi lại:
"Anh đưa em về khách sạn trước."
"Ý anh là gì?"
"Em không thể gặp mọi người trong bộ dạng này được."
"Mặc kệ em."
Nói rồi anh một lần nữa bế xốc tôi lên xe rồi chạy thẳng về khách sạn.
Anh chờ ở dưới sảnh, tôi một mình lên phòng tắm rửa, trang điểm đậm mà cực đẹp.
Đến chơi nhà anh Long, tôi uống rượu và quẩy tưng bừng, còn anh lại kè kè bên tôi. Thấy tôi nhảy vui vẻ với người con trai khác, anh bỗng kéo tôi đến một góc không có ánh sáng.
"Anh làm gì thế?"
"Em nói xem."
"Hâm à!"
"Đúng rồi đấy."
Nhẹ cắn bên tai tôi rồi nuốt trọn đôi môi tôi, anh ghì chặt tôi trong lòng. Bàn tay hư hỏng của anh chạm vào cơ thể tôi khiến tôi bừng tỉnh, lập tức đẩy anh ra và cho anh một cái tát rõ đau.
Hơn sự tức giận, tôi cảm thấy bị tổn thương.
Từ xa nghe tiếng cô ấy nói rằng cô ấy đã có thai với anh trước mặt mọi người, bầu không khí ở đó trở nên rôm rả, mọi người đều đang chúc mừng cô ấy.
Tôi chết lặng, mới đây thôi anh đã hôn tôi.
"Cô ấy là bạn gái anh à?"
"Ừm."
"Anh biết cô ấy mang thai chưa?"
"Anh không biết, bây giờ cô ấy mới nói."
"Để em kể anh nghe một câu chuyện. Lúc đó em mới ra trường, ở nhà đi làm nguyên một năm trời mới mua được một chiếc xe máy. Không hiểu em lấy dũng khí ở đâu mà dám một mình chạy hơn năm trăm cây số chỉ bằng maps google. Thật tệ là nó chỉ em chạy xuyên qua rừng sinh thái với chục quả núi. Trời thì mưa, sấm chớp ngay trên đầu, đường núi đá lởm chởm không một bóng người, chỉ toàn cây với cỏ. Em không có áo mưa, so với việc bị lạnh thì em sợ xe máy bị hư hơn bởi sẽ chẳng có ai phát hiện ra em ở đấy nếu em bị kẹt. Em đã sợ đến muốn bật khóc nhưng không thể dừng hay quay đầu lại, em chỉ biết đi tiếp dù không biết phía trước con đường như thế nào? Khi em tới thành phố, hai ngày liền em chạy xe lòng vòng tìm trọ, sau đó là tìm việc làm. Tiền trong người vỏn vẹn còn vài trăm ngàn, em làm việc trong một quán cà phê nhỏ rồi lại làm việc ở siêu thị, cố duy trì trong một tháng. Lúc đó em bấp bênh và cô đơn lắm, em không có bạn bè, may mắn có anh Long đã giúp đỡ em rất nhiều nên em mới trụ được. Ở quê em dễ sống hơn nhiều, em ở lại đó chỉ để đợi ngày phép của anh ấy. Khó tin lắm phải không, chính em còn cảm thấy buồn cười. Ban đầu em không tin anh ấy để ý em đâu, dần dà em xiêu lòng, cảm thấy anh ấy là một người đặc biệt vì anh ấy có thể khiến em rung động. Em khá bảo thủ, em nghĩ mình sẽ chỉ ngủ với người đàn ông bên em cả đời thôi. Khi ấy em đã hi vọng người đó là anh ấy. Nhưng tình cảm không thể cưỡng cầu. Ngay tuần đầu tiên không liên lạc với nhau, em đã nhận ra đoạn tình cảm này có vấn đề. Một tháng sau đó đã định sẽ kết thúc, em biết, chỉ là em không muốn thừa nhận rằng mình đã thất bại thêm một lần nữa. Lẽ ra anh ấy nên thẳng thắn với em khi đã hết tình cảm, ít ra như vậy em sẽ không cảm thấy bản thân thật quá đáng thương. Ngay cả lời xin lỗi của anh ấy cũng không thật lòng, anh ấy biến tình cảm chân thành của em trở nên thật rẻ mạt trong khi em phải mất thời gian rất lâu để tự chữa lành. Bây giờ anh ấy đã có bạn gái, cũng có con rồi, hi vọng anh ấy hãy cho hai mẹ con họ một danh phận, hãy cưới cô ấy."
Tôi và anh nhìn nhau một lúc lâu đến khi anh Long bước đến chỗ chúng tôi.
Ngước nhìn bầu trời đêm, tôi hít sâu một hơi rồi chủ động ôm lấy anh, ấm áp như vậy nhưng không thuộc về tôi. Một giọt nước mắt rơi xuống gò má hồng, tôi khẽ thì thầm với anh một câu: "Nếu có thể chúng ta đừng gặp nhau."
Nói xong đi lướt qua anh, nắm lấy bàn tay của anh Long rồi rời đi vì tối nay tôi chuẩn bị rời khỏi đây, không bao giờ quay trở lại nữa.
Cuối cùng tôi đã thấu hiểu sâu sắc câu nói của sư thầy, tôi bây giờ đã có thể cam tâm buông bỏ đoạn tình cảm này.
Đeo tai nghe rồi bật bài hát mà tôi đã từng nghe đi nghe lại hàng trăm lần, nhắm nghiền đôi mắt, mi mắt khẽ rung động, thưởng thức lời bài hát:
"Không bằng buông tay đi thôi. Không bằng ôm một cái rồi đường ai nấy đi. Không bằng cứ rơi nước mắt trong thầm lặng. Không bằng lần này trả anh về với tự do. Không bằng là hãy thoáng qua đừng nhìn lại..."