Mở truyện
Vào 1 buổi đẹp và ở trong 1 ngôi trường dưới sân trường có rất nhiều học sinh đang tụ tập bao quanh 2 con người đang đứng dưới sân trường người con gái tay cầm lá thư tỏ tình trên tay đưa ra trước mặt người con trai và người con trai mặt vẫn lạnh lùng tay cầm lá thư trên tay xé rách từng miếng 1 trước cô gái đó miệng còn mỉa mai cô gái trước mặt
- Tôi đã nói rồi tôi không thích cô tôi nói cô không hiểu tiếng người sao .
- Nhưng mà..em rất thích anh sao anh lại không chấp nhận tình cảm của em
- Lý do rất đơn giản vì tôi không có tình cảm với cô đừng làm những trò này nữa nó không có tác dụng gì với tôi
- Nhưng mà em có gì mà anh không có tình cảm với em chứ
- Không gì cả vì tôi không muốn có tình cảm với cô vậy thôi tôi đi được rồi chứ
- Khoan đã được em...em ..
Người con trai đó xô cô gái té xuống nền đất lạnh lẽo cô gái tuyệt vọng ngồi khóc trước mặt bao nhiêu người đang ở đó cô tuyệt vọng lắm cô đã thích người con trai đó 3 năm trời hôm nay cô mới đủ can đảm để viết thư tỏ tình anh nhưng cô nhận lại được chỉ là sự lạnh nhạt xua bỏ của người con trai đó
Cô ngồi bệt xuống đó thất thần ngồi khóc như mưa học sinh cũng tan ra dần có vài người cũng lại an ủi cô nhưng cô không quan tâm cứ ngồi đó khóc, khóc đến khi không còn nước mắt nữa cô đứng dậy bước đi nặng trĩu đi về trên con đường đông người vừa đi vừa khóc cô khóc đến nổi ngất xỉu dưới đoạn đường người tấp nập nhiều người chạy lại đỡ cô dậy nhanh gọi cấp cứu đưa cô đến bệnh viện
Cô được đưa vào bệnh viện mẹ cô hay tin cũng chạy vào xem cô như thế nào mẹ cô lo lắm không biết tại sao con của mình lại như vậy được 1 lúc bác sĩ bước ra mẹ cô nhanh chạy lại hỏi bác sĩ xem cô như thế nào
- Bác sĩ con..con của tôi nó ra sao rồi bác sĩ
- Con của bà tạm thời không sao chỉ do cô bé khóc nhiều quá dẫn đến mất sức thôi không có gì đáng lo ngại cả bây giờ bà có thể vào thăm cô bé được rồi
- -Vậy tôi cảm ơn bác sĩ
- không có gì tôi xin phép
Sau khi bác sĩ đi bà chạy vào xem con gái của bà thế nào bước vào thì nhìn thấy con gái mình gương mặt nhợt nhạt nằm trên giường bệnh bà sót lắm từ đó giờ cô chưa bao giờ như vậy cả sau ngày đó ngày nào bà cũng đến chăm con của mình
Nhưng điều kì lạ từ hôm đó trở đi cô trở nên ít nói 1 cách kì lạ không bao giờ cười với ai nữa nói chuyện cũng dần ít đi từ gương mặt vui vẻ bây giờ cô trở nên lạnh lùng không thèm để ý đến ai hết dần dần bạn bè không ai muốn nói chuyện với cô nữa chỉ nữa Lisa người bạn thân nhất của cô là còn nói chuyện với cô vì cô biết lý do tại sao cô bạn của mình lại trở nên như vậy
Vài Năm Sau
Cũng đã 3-4 năm trôi qua kể từ ngày hôm đó cô đã hoàn thành cấp 3 cô và lisa xin vào 1 quán coffee lớn giữa trung tâm Seoul nhộn nhịp bây giờ cô cũng đã nói nhiều hơn 1 chút cũng nói chuyện với mọi người nhưng chỉ 2-3 câu rồi thôi chứ cũng không nói nhiều
Chuyển Cảnh
Chàng trai năm đó được cô tỏ tình bây giờ đã làm CEO của Cty lớn nhất đại Hàn và đồng thời hắn cũng tìm lại thông tin của cô gái năm xưa đã tỏ tình mình năm đó cô tỏ tình thì anh lại từ chối nhưng bây giờ sao khi anh nghe chuyện của cô khi anh từ chối anh rất ân hận vì đã làm như vậy với cô với lại khi đó anh cũng chỉ có 1 ít tình cảm với cô thôi nên anh chối bỏ tình cảm đó của cô
Bây giờ tình cảm của anh đối với cô nhiều hơn và anh lại tìm thông tin của cô để xem bây giờ cô đang ở đâu làm gì sống có tốt không và cũng muốn nói rõ tình cảm của mình với cô
-Có thông tin của cô ấy chưa
-Thưa Kim tổng đã có hiện tại đang làm việc tại RoseTea ạ
- Được rồi chuẩn bị giúp tôi 1 chiếc xe
- Vâng tôi biết rồi thưa Kim tổng
Sau khi đã tìm được thông tin cô làm ở đâu anh lập tức dẹp đống công việc đó qua 1 bên lập tức lên xe đến quán RosaTea của cô đang làm
-Xin chào quý khách,anh muốn nhìn gì ?
-JungKook là anh này em không nhớ sao
-Xin lỗi tôi không nhớ anh là ai anh muốn dùng gì ?
-Em đừng né tránh nữa anh biết năm đó anh sai cho anh xin lỗi
-Xin lỗi nếu quý khách không cần gì thì tôi xin phép
-Khoan đã JungKook....Jung...
Anh chưa kịp nói xong cô đã đi vào trong có lẽ chuyện năm đó cô không quen được nên mới né tránh anh như vậy anh cũng không nói gì cũng bước ra khỏi đó lên xe về Cty thấy vậy lisa lại gần hỏi cô
-Là hắn ta đến tìm mày sao
-Sao mày biết đúng rồi đó
-Tao đứng đây nhìn ra là biết rồi hắn ta nói gì mày
-À không có gì đâu cứ mặc kệ đi tao không quan tâm
-Ừm vậy thôi làm tiếp đi để lát bị la
Sáng hôm sau
-JungKook xong chưa đi làm thôi nhanh lên
-Xong rồi chời làm gì hối vậy
-Sợ mày lâu rồi trễ giờ làm bị trừ lương rồi làm sao đúng không
-Rồi biết rồi nói hoài đi nhanh đi
-Ok bám chắc đi đây
2 cô chạy xe nhanh đến chỗ làm để không trễ giờ lại bị trừ lương nữa thì mệt vào làm được tới chiều thì hắn lại tới quán mà cô làm đi thẳng đến quầy để cô không né tránh được nữa
-Xin hỏi quý khách...lại là anh nữa sao ?
-Định né tránh anh nữa sao
-Tôi đã nói rồi tôi không né tránh tôi với anh không có gì để nói với anh
-Sao không có gì nói mà có rất nhiều chuyện để nói chuyện năm đó anh xin lỗi
-Tôi không còn nhớ nữa đừng nhắc tới chuyện đó nữa tôi với anh không có gì để nói cả
-Được từ bây giờ anh sẽ theo đuổi lại em
-Muốn làm gì mặc kệ anh tôi không quan tâm
-Vậy thôi anh về trước tạm biệt bé con
-Yaa..Anh làm cái quái gì vậy hả
Anh hôn lên trán cô coi như thay cho lời tạm biệt cô được hắn hôn lên trán như vậy đỏ hết cả mặt vì hắn là người đầu tiên làm như vậy với cô anh thì hôn được thì trong lòng vui sướng lắm anh quyết sẽ cua lại cô để cô thấy được tình cảm của mình
Ngày hôm sau
Cô đang làm thì độc nhiên Lisa chạy vào gương mặt vui vẻ nói với cô
-Ê ! JK ra nhận hoa kìa sướng quá nhờ nay có người đem hoa đến tặng lun
-Là ai tặng tao mày có nhầm không
-Không chắc chắn mày đi ra đi rồi biết
Cô nghe Lisa nói vậy thì đi ra xem ai mà đến tặng hoa cho cô trong lòng cô cũng nghĩ là hôm nay đột nhiên là ai mà đến tặng hoa cho cô vừa bước ra thì thấy hắn đứng đó tay cầm bó hoa hoa hồng đỏ đẹp mắt cô vừa định đi vào thì hắn chạy nhanh đến cô nói :
-Khoan đã JK nhận bó hoa này đi được không
-Cho tôi biết lý do tại sao tôi phải nhận bó hoa này
-Thì em cứ nhận đi rồi anh sẽ đi không ở đây nữa không thì anh đứng đây hoài luôn
-Anh đang hâm dọa tôi đấy sao
-Anh không hâm dọa anh nói được thì làm được
-Rồi rồi tôi nhận được chưa giờ đi về đi
-Vậy anh về đây tạm biệt bé con
-Đúng là phiền phức
Cô nhận là vì nếu anh cứ đứng trước quán như vậy thì quản lý thấy cô lại bị la còn không lại bị trừ lương nữa nên cô tạch lưỡi nhận đại cho qua chuyện
Chiều ngày hôm sau
"Tính ting....ting ting...." điện thoại cô reo lên là số lạ cô định không bắt máy nhưng nãy giờ điện rất nhiều lần cô thấy lạ nên cũng bắt máy lên nghe
-Alo JK xin nghe
-JK hả lát nữa anh đến đón em về được không
-Tôi không cần tôi về với Lisa được rồi không cần anh quan tâm
-Không cần anh cũng rước lát nữa anh đến rước em về nhớ đợi anh
-Tôi không đợi đồ điên
Nói xong JK tắt máy tiếp tục làm cho xong công việc được 1 lát thì đến giờ tan làm cô và Lisa chuẩn bị về cô đứng đợi để Lisa đi xuống hầm lấy xe để chuẩn bị về thì từ đằng xa 1 chiếc xe sang trọng chạy đến đậu trước mặt cô mở cửa bước ra chính là hắn
-Này tôi đã nói là không cần anh không hiểu sao
-Không cần tôi cũng rước mau về thôi tôi chở em về
-Buông ra không cần tôi về với Lisa được rồi không cần anh rước
-JK tao lấy xe rồi về thôi
-Tôi về với Lisa được rồi anh đi về đi
Cô nói xong vừa bước đi chưa được 3 bước anh chạy lại bế sốc cô lên để cô ngồi vào xe đóng cửa lại mặt kệ cô chống cự sức của cô thì làm sao chống lại anh được thế là cô bị anh bế vào trong xe ngồi yên vị trong đó
-Lisa em về trước đi lát anh đưa JK về sau
-À vâng em biết rồi rồi tự dưng mình bị ăn cơm chó lun thôi đi về
-Nè anh bị điên à tôi đã nói là không cần rồi có nghe không cho tôi xuống
-Giờ em có chịu ngồi im không tôi thịt em trên xe ngay bây giờ đấy cứ liệu cái thân của em
-Tôi...tôi biết rồi làm gì căng
Cô nghe nói vậy cũng sợ nên ngồi im mặc kệ hắn muốn làm gì làm còn anh thì chỉ cười trừ vì sự đanh đá của cô
Và thế là ngày nào anh cũng đến đưa cô đi về mỗi ngày cô cũng mở lòng với anh một cánh dễ chịu hơn không còn cọc cằn như trước kia nữa đến 1 hôm
-JK lát anh đến đón em về được không
-Không cần tôi đi bộ về
-À há thấy chưa khỏi từ chối anh biết em nói sẽ nói vậy mà
-Tới đây có chuyện gì
-Đi theo anh anh sẽ cho em coi cái này
-Coi cái chi tại sao tôi phải coi
-Thì cứ đi rồi sẽ biết
Anh kéo cô lên xe chở cô đi đến 1 một nơi đến nơi anh bịt mắt cô lại dẫn cô đi vào trong 1 cánh đồng hoa đẹp bạc ngàn rất là đẹp xung quanh được trang trí đèn rất là lãng mạn mở mắt cô ra cô nhìn xung quanh đúng là rất đẹp gió nhè nhẹ thổi qua nhìn thật lãng mạn
-Woa ở đây đẹp thật đấy sao anh biết được chỗ này mà đưa tôi đến đây
-Thấy sao rất đẹp đúng không
-Đúng vậy đúng thật rất đẹp lãng mạn thật đấy
-JK này những chuyện năm đó anh xin lỗi anh thật sự không muốn làm vậy đúng thật lúc đó anh có tình cảm với em nhưng anh chối bỏ tình cảm đó bây giờ tình cảm
-Của anh đối với em rất nhiều anh yêu em lắm JK tha lỗi và chấp nhận tình cảm anh nha
-Em....anh nói có thật không lần này em không để bị lừa đâu đấy
-Anh nói thật làm vợ anh nha JK anh yêu em
Anh vừa nói vừa quỳ xuống đưa chiếc hộp màu đỏ trong túi ra mở ra 1 chiếc nhẫn xin xắn đính những hạt kim cương lấp lánh trước mặt anh đeo vào tay của cô bây giờ cô đã tha thứ lỗi lầm năm đó cho anh chấp nhận tình cảm của anh 1 lần nữa
-JK đồng ý làm vợ anh nha anh hứa sẽ không làm em rơi 1 giọt nước mắt nào
-Em..em đồng ý
-Anh yêu em JK à anh sẽ không để lạc mất em 1 lần nào nữa đâu
-Nói nhớ giữ lấy lời đấy nha
-Anh biết rồi vợ