#Ngôn Tình
Tác giả: Sở Vân Nguyệt.
Cô từng là thiên kim tiểu thư của một gia tộc giàu có, nhưng đó chỉ là chuyện của rất nhiều năm về trước. Đầu đuôi là thế này :
Hạ Noãn Tâm là con gái trưởng của Hạ gia tiếng tăm lẫy lừng, kinh doanh phát triển nhất thế giới, chỉ đứng sau tập đoàn KJ của nhà Cố thị - Cố Viễn Mặc là CEO của KJ và cũng là trưởng thiếu Cố thị. Cô xinh đẹp lại hiền lành, tốt bụng, khuôn mặt khả ái dễ nhìn. Hắn sở hữu đôi mắt như có thể nhìn thấu tất cả, người bình thường phải mang tròng mắt màu đen láy nhưng hắn ta lại mang tròng mắt màu xanh lam quỷ dị, nên nhiều người còn quá đáng gọi hắn hai tiếng "quái vật". Hắn băng lãnh lạnh lùng, sát khí có thể tỏa ra bất cứ lúc nào.
Phải kể tới lần đầu cô gặp hắn, vừa gặp đã yêu, mà là yêu sâu đậm chứ không phải chỉ một thoáng là quên. Hắn nhìn cô đâm ra khó chịu, nên ngồi nán chút lát rồi lại đi. Bố của cô là Hạ Nhật, mẹ là Phương Nhĩ, thấy vậy liền đề cử với trưởng bối nhà Cố thị là Cố Tây và Hương Nhã tới việc liên hôn cho hai gia tộc lớn mạnh. Cả hai người họ nghe thấy vậy liền đồng ý ngay, bởi họ cũng thích có một đứa con dâu ngoan hiền, lễ phép như thế này, hơn nữa mẹ của Cố Tây là Bằng Như rất thích Noãn Tâm, luôn muốn cô làm cháu dâu của bà ấy. Cô nghe vậy liền vui lắm, cả đêm thức trắng, chỉ để tưởng tượng ra bộ váy cưới mà bản thân sẽ mặc trong lúc tham gia hôn lễ.
Hắn thì lại trái ngược, nghe tin cô là vị hôn thê tương lai của mình, hắn chỉ dùng ánh mắt giết người để nhìn cô. Trong thâm tâm hắn vẫn luôn có một hình bóng của người con gái khác, đó chính là Tưởng Dao Nhi, tiểu thư thứ hai của Tưởng gia một gia đình kinh doanh nhỏ. Hai người họ được cho rằng là thanh mai trúc mã từ nhỏ, tình cảm thắm thiết. Không lâu sau đó thì bắt đầu chuyện tình cảm nam nữ, nhưng gia đình của Cố Viễn Mặc lại không thích Dao Nhi, bởi cho rằng gia cảnh của cô không phù hợp với người con trai duy nhất của Cố thị, cho nên đã an bài cho cô đi du học, nói lời chia tay với Cố Viễn Mặc rồi ra đi không vết tích. Cố Viễn Mặc vì đau thương nên tính khí thay đổi thất thường, lúc ban ngày thì làm việc say mê đến quên cả thời gian, lúc trời trở tối thì lại lôi mấy chai rượu ra uống và mê man gọi tên của Dao Nhi.
"..." Cô đọc xong mấy dòng này, mới nhận ra hóa ra chính bản thân mới là người chen chân vào cuộc tình này. Nhưng làm sao có thể không ghen tị? Cô ấy chỉ là con gái của một thương nhân nhỏ, gia cảnh, sắc đẹp, tài năng thậm chí là thành tựu còn không bằng một nửa của Hạ Noãn Tâm cô, làm sao có thể độc chiếm trái tim của Cố Viễn Mặc như vậy? Cô vừa ghen tị, vừa đau lòng lại xen lẫn chút ít gì đó tức giận.
Cô tới tập đoàn KJ nơi mà anh đang chủ trì cuộc họp, cô được thư kí Lưu nhận ra cho nên mời cô vào phòng chủ tịch để chờ đợi. Nhưng hai mi mắt của cô cứ dán chặt vào nhau, cô thật mệt, cả ngày hôm qua cô đã không chợp mắt tí nào rồi. Bất giác, cô thiếp đi lúc nào không hay.
Cố Viễn Mặc từ phòng họp trở về, nhìn thấy cô đang ngủ gà ngủ gật, hắn tự nhiên bất giác nở nụ cười nhẹ. Giật mình với hành động của mình, hắn nghĩ mình bị điên rồi, bị điên rồi nên mới cười với cái người con gái đầy mưu mô như thế này.
[ Cô ta đang làm cái gì ở đây?] Hắn nhíu nhẹ mi tâm, thâm tâm hơi khó hiểu
" A..." Đầu của cô bị đập mạnh vào bức tường, cô giật mình mở mắt phát hiện hắn đã đứng bên cạnh. Bốn mắt nhìn nhau khó xử, hắn hừ lạnh một cái rồi tiến gần cạnh cô, hỏi :
" Cô tới đây làm gì?" Thanh âm nghe ra được vài phần cáu gắt, phần còn lại cô nghe được chắc là... khó chịu chăng?
"... Tôi tới để nói về..."
" Không có việc gì thì đừng tới làm phiền tôi." Hắn ngắt giọng cô, hừ lạnh một cái rồi quay đầu lại định bỏ đi
" Ngay cả việc của Tưởng Dao Nhi anh cũng không để tâm ư?" Cô siết chặt bàn tay lại, nếu mà người anh yêu anh cũng không để ý thì anh có còn lương tâm không? Lương tâm của anh cũng không cắn rứt ư?
Hắn nghe thấy ba chữ 'Tưởng Dao Nhi' liền khựng lại bước chân, quay đầu lại hầm hầm nhìn cô rồi bất chợt nắm lấy vai siết chặt
" Cô cho người điều tra mối quan hệ của tôi?!" Cố Viễn Mặc tức giận, thanh âm gằn lên làm người khác hoảng sợ
"... Anh nghĩ tôi là loại người nào vậy..? Anh tưởng rằng ai cũng muốn nắm chặt trái tim anh sao?" Hạ Noãn Tâm hơi nhếch mày, xem ra đúng là vừa nãy cô mơ mộng hão huyền rồi.
Cố Viễn Tây không ngạc nhiên, hắn buông lỏng hai đôi bàn tay đang nắm chặt kia ra. Ánh mắt như giết người liếc qua cô :" Vậy cô nghĩ sao về tờ giấy hôn ước giữa hai nhà Cố - Hạ? Chẳng phải tôi vừa đi là cô đã lén lút nịnh nọt ba mẹ của tôi sao, bây giờ còn giả vờ thanh cao gì chứ?" Cố Viễn Tây cười lạnh, nụ cười lạnh này mang hàm ý khinh mạn. Hạ Noãn Tâm siết chặt tay, rồi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào cặp mắt xanh kia của hắn. Hùa theo cười nhạt nói
" Cố tổng có vẻ quá là... hơi tự luyến nhỉ? Anh cho rằng với gương mặt này của anh có thể khiến tôi động lòng? Nực cười!" Hạ Noãn Tâm khoanh tay cười vẻ đắc thắng. Cô yêu hắn là thật, muốn kết hôn với hắn cũng là thật, nhưng cô không cho phép sự tự tôn và uy nghiêm của mình bị hủy trong chốc lát. Hạ Noãn Tâm có thể miễn cưỡng cho phép bản thân theo đuổi người khác, nhưng cũng chỉ dừng ở đó mà thôi. Cô không bao giờ, không bao giờ cho phép mình bị hạ thế thượng phong. Uy nghiêm, tự tôn là thành tựu cả cuộc đời của cô, không thể nào cho hai thứ đó rớt một cách thảm thương đó chính là hai chữ "tình yêu"
Cố Viễn Tây không nói không rằng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chính :" Cô chẳng phải muốn nói về Dao Nhi sao? Vậy tôi cho cô khoảng 5 phút để nói hết đấy." Hắn nhìn chằm chằm vào người con gái đối diện, ánh mắt kiên định, đầy sự mến mộ nhưng không vượt qua cho phép của bản thân, chỉ dừng ở mến mộ.
" Cô ấy đã ra nước ngoài, nhưng không có nghĩa là cô ấy sẽ không về nước."
" Ý của cô... là?"
" Tưởng Dao Nhi bây giờ theo tôi điều tra là một nhà thiết kế nổi tiếng, thành tựu không kém anh là bao. Tôi còn tra ra được là sắp tới có một liệu trình công tác ở Trung Quốc, cô ấy chắc chắn không thể bỏ qua. Với thân phận của cô ấy bây giờ, chắc cũng có thể để gia đình anh miễn cưỡng chấp nhận cô ấy làm Cố thiếu phu nhân đấy." Hạ Noãn Tâm mi tâm nghiêm túc nói chuyện, hai đồng tử đen láy một giây là lại xoay tròn.
Cố Viễn Tây nghe xong có hơi bất ngờ, chẳng phải nghe nói cô ta là yêu thích mình sao? Sao có thể tác hợp cho người mà cô ta thích được cơ chứ? Hạ Noãn Tâm như đọc được suy nghĩ trong lòng của Cố Viễn Tây, cô cười nhẹ một cái thả lỏng rồi nói tiếp
" Tôi đúng là thích anh thật. Nhưng xem ra anh đối tôi không có tình cảm, nên chắc cái hôn sự mới định này phải hủy đi thôi. Giữ lại chắc anh còn ghét tôi thêm nữa." Hạ Noãn Tâm vừa nói vừa phì cười, trông cô bây giờ thật đáng yêu, làm người ta chỉ muốn nhéo đôi má ửng đỏ kia một cái
"..." Hắn đúng là ban đầu đối cô có chút ác cảm, nhưng ngày càng tiếp xúc khiến thiện cảm càng ngày càng tăng. Bây giờ nói tới việc hủy bỏ hôn sự này, không hiểu sao trong lòng có chút trống rỗng.
" Được rồi, nói tới đây thôi, tôi phải về rồi. Chào anh." Cô vẫy tay thân thiện
"... Ừm" Hắn vẫn có chút không nỡ, nhưng cuối cùng lại không có can đảm giữ cô lại
***
Cố gia
" Tiểu Tâm Nhi của ta, sao hôm nay trời nắng nôi mà đi giữa đường vậy cháu?" Cố thị lão phật gia cười hiền từ đón Hạ Noãn Tâm vào trong nhà, bà dẫn cô vào phòng riêng, hai bà cháu trò chuyện hòa nhã, thỉnh thoảng còn cười khúc khích
" Lão phật gia, về việc hôn sự..." Hạ Noãn Tâm ngại ngùng mở lời trước
" À, cháu muốn đẩy nhanh tiến độ đúng không? Cháu yên tâm, ta đã cho người phát tán thông tin hôn sự của con và Mặc nhi rồi a." Cố lão phật gia hài lòng cười nói
" Lão phật gia... cháu muốn hủy hôn..." Hạ Noãn Tâm hơi đau lòng khi nói ra câu này, không phải là vì yêu Cố Viễn Mặc sâu đậm tới mức không thể buông mà là nghĩ tới tình cảm của Cố gia dành cho bản thân thì khi nói ra câu này thấy thật có lỗi
"... Mặc nhi không thích cháu, và cháu muốn nó được hạnh phúc... đúng chứ?" Cố lão phật gia thản nhiên nói, tuy nhiên vài phần trong lời nói của bà có thể nghe được 7 phần không nỡ.
" Cố lão phật gia, cháu xin lỗi vì đã phụ kỳ công của mọi người. Nhưng anh Viễn Mặc không thích cháu, nếu đã không yêu, cưới... cũng chỉ là trói buộc nhau thôi..." Hạ Noãn Tâm bất giác sờ tay lên gương mặt, nước mắt đã rơi lã chã từ bao giờ
Cố lão phật gia đặt tay lên bàn tay của cô, thở dài an ủi :" Haiz... nếu Mặc nhi có được người vợ như cháu thì đúng là phúc 3 đời của nó, chỉ tiếc, thiên luôn phụ lòng người a."
Hạ Noãn Tâm cảm thấy rất ấm áp, cô nắm chặt bàn tay của Cố lão phật gia, chỉ cười nhẹ nói :" Cháu sẽ tìm được người đàn ông của cuộc đời mình, Cố lão phật gia đừng lo nhé..."
" Mong là vậy. Tiểu Tâm Nhi của ta, trưởng thành rồi a..."
***
Điều gì tới cũng tới, hôn sự bị hủy. Cả Cố gia và Hạ gia đều tổn thất về mặt kinh doanh, nhưng cả hai bên đều vui vẻ, con của họ không chịu ấm ức ở nhà đối phương, là đủ.
Tại sân bay XXX, Tưởng Dao Nhi ngày xưa đã quay trở lại, cô mặc lễ phục màu trắng, thanh tục thoát trần. Nhưng giờ cô về đây để làm hôn lễ, không mắc phải lỗi lầm như ngày xưa nữa, trong tim cô cũng đã có một mối tình khắc cốt ghi tâm. Cố Viễn Mặc giờ đây cô chỉ coi như một người bạn thân, rất thân. Tưởng Dao Nhi cũng đã nghe nói hắn đã có vị hôn thê, sắp cưới nhau rồi, lần này về nước không phải muốn làm người thứ ba, cô chỉ muốn cùng người mình yêu xây thành một ngôi nhà gia đình gồm 3 người thật hạnh phúc. Thị phi, tiền tài hay địa vị, tất cả cô đều không muốn màng tới nữa.
Cố gia, sau khi hủy hôn, chỉ được tin tức Cố Viễn Mặc ngày ngày nhốt mình trong căn phòng nhỏ, hằng ngày không uống rượu thì là tự dằn vặt bản thân, còn nguyên do như thế nào thì chẳng ai rõ được sự tình bên trong.
Hạ Noãn Tâm sau khi hủy hôn lại bắt tay vào công việc, cô đam mê trộn lẫn nhiệt huyết khiến cho Hạ thị bây giờ đã sắp vượt qua cả Cố thị.
Nhưng!
Cứ tưởng Hạ thị sẽ yên ổn vượt qua từng ngày từng ngày, ai ngờ được, tập đoàn của Hạ Noãn Tâm bất ngờ bị các công ty nhỏ khác kiện tội ăn cắp bản thiết kế, cuối cùng, Hạ thị sụp đổ, Cố thị cũng chẳng khá hơn là bao...
Bố mẹ của Hạ Noãn Tâm bị kết án, cả hai người đều bị 32 năm tù chung thân. Hạ Noãn Tâm bây giờ, tiền, địa vị, thành tựu, thậm chí là người thân đều mất hết. Cô tuyệt vọng, thống khổ, nhiều lúc còn nghĩ tới việc tự tử, nhưng ông trời bức người quá đáng! Trên người cô có tổng cộng 7749 vết thương không lớn thì nhỏ, tất cả đều là do bản thân tự gây ra. Cô đã thử rất nhiều cách, uống thuốc ngủ, cắt cổ tay, treo cổ, nhưng không bao giờ thành công...
Đến tận bây giờ, Hạ Noãn Tâm vẫn không thể hiểu tại sao một tập đoàn lớn như Hạ thị lại có thể dễ dàng sụp đổ như vậy, nếu như chỉ có một đơn kiện...
***
Cố Viễn Mặc tới tìm cô, thừa nhận tất cả mọi việc hắn đã làm với Hạ gia và cả Hạ thị. Hạ Noãn Tâm cũng chỉ cười nhẹ, cô bây giờ đã không còn gì nữa rồi. Cha mẹ vì ở trong từ bị người ta bức ép nên đã tự tử, chết không nhắm mắt. Cô đã không có thứ gì để đổi nữa rồi, nghe mấy lời này còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Nếu bây giờ cô muốn trả thù cho cha mẹ, cho Hạ thị, liệu có còn kịp? Không, anh ấy là người cô yêu khắc cốt ghi tâm, sao mà cô lại nhẫn tâm ra tay với anh ấy được? Lương tâm cắn rứt, tình cảm đứt đoạn, làm thế nào mới được cả hai bên?
" Nếu em muốn trả thù, vậy cứ giết tôi đi." Hắn bắt lấy tay của cô, dí sát còn dao vào cổ rồi nhắm mắt
"... Tôi bây giờ đã không còn gì nữa rồi, anh còn muốn tôi đánh đổi cái gì nữa...?" Còn gì đau hơn khi biết người nam nhân mình vẫn luôn yêu sâu đậm lại là kẻ thù giết cha giết mẹ, hại cả tập đoàn vào trong cát lún nữa chứ? Nhưng cô hận hắn 1, lại hận bản thân 10, hận bản thân vì đã yêu hắn, hận bản thân đã mềm lòng, càng hận bản thân đã không thể giết hắn rửa hận.
" Noãn Tâm, vì sao mấy năm trước lại hủy hôn?" Cố Viễn Mặc không hiểu, chẳng phải cô nói cô yêu hắn sao, tại sao mấy năm trước lại đột ngột hủy hôn, khiến hắn chưa kịp vui mừng đã đau buồn không nguôi?
"... Vì mấy năm trước... anh chưa từng yêu tôi..." Hạ Noãn Tâm cố nuốt nước mắt vào trong, miệng vẫn giữ nụ cười nhẹ, nhưng không phải cười vì vui mừng mà là nụ cười chua xót, đắng ngắt...
Chưa đợi Cố Viễn Mặc nói ra câu nói nào, Hạ Noãn Tâm đã cầm con dao cô làm rơi lên, chĩa vào người của hắn.
" Tôi có thể giết anh để báo thù. Nhưng không thể, anh là người tôi yêu duy nhất trong kiếp này." Nói xong, cô dí con dao vào nọng cổ của mình, cố nói ra mấy câu trăn trối :" Nếu còn có kiếp sau, tôi thật sự không muốn yêu anh thêm một lần nào nữa..."
Phập! Hạ Noãn Tâm không chần chừ thêm một giây, trực tiếp cầm con dao sắc kia một nhát kết liễu. Cố Viễn Mặc trên ánh mắt ngưng đọng lại, chỉ kịp với tay cố giành lại con dao kia, nhưng lại không kịp ngăn cô tự vẫn.
Máu chảy từng dòng, Cố Viễn Mặc kia một thân ngồi xuống, ôm thi thể lạnh ngắt kia mà khóc nấc. Hắn đau lòng rồi, đau lòng rồi. Hạ Noãn Tâm nhắm mắt, lần này, lần tự tử thứ 100, thành công rồi...