"Đã bao giờ bạn gặp một người khiến bạn thương như thể chỉ muốn vì người đó mà đỡ nâng hết bầu trời?"
-------------------------------------------
Có dạo buồn chán, tôi hay bình luận vớ vẩn vào những dòng trạng thái của Tâm Anh. Khi thì đòi cà phê nửa đêm, lúc khác lại muốn ăn chè dù bên ngoài trời mưa tầm tã. Lập tức sau đó, sẽ có một tin nhắn trả lời lại, ngay vào hộp thư của tôi. "Anh muốn thế thật à, giờ mình đi luôn nhé". Tôi ngẫm nghĩ chốc lát, rồi gác lại đề nghị của mình.
Tôi chỉ thường như thế, sau chia tay.
Người yêu cũ của tôi không hề giống Tâm Anh, cô ấy thích gói mình vào trạng thái bị động. Một lúc nào đó, khi cô cần, tôi sẽ tự nhận ra và đến bên. Chúng tôi chia tay vì không thể chia sẻ. Sự im lặng ấy mang lại cho tôi cảm giác yêu thương một người chưa đủ, nên không thể chia sớt mọi nỗi buồn với người ta. Mà nỗi buồn ấy như đang khiến cô ấy mòn đi mỗi ngày, bắt đầu từ những vạt tóc rụng.
Chúng tôi vẫn bên nhau thường xuyên, cũng có thể khi bên tôi thì cô ấy sẽ vờ như quên hết mọi muộn phiền. Rồi ai về thế giới của người ấy, khép cửa lại, và nhận ra trong lồng ngực một khoảng trống mông lung. Khoảng trống ấy mất hút mỗi khi chúng tôi nằm trong lòng và dỗ dành nhau, ngửi mùi tóc ngan ngát và bàn tay chạm lên da mát rượi như sương sớm.
Nhưng đến một ngày, nó xé toạc tôi ra: tôi nhận thấy những vỉ thuốc an thần trên đầu giường cô ấy. Tôi không hỏi, tôi những mong trốn chạy. Cô không đi tìm, cô ấy muốn buông tay. Linh cảm mơ hồ đâu đó rằng nếu bước tiếp thì có lẽ mọi chuyện sẽ dắt dây đến những rắc rối.
Thế nên tôi trở về nhà. Nơi đó có Tâm Anh.
*******
Từ ngày ở bên Tâm Anh, tôi bắt đầu trở nên đáng ghét. Thật ra không ai ghét tôi cả, điều quan trọng hơn là tôi càng ngày càng khó ưa chính mình. Bỗng dưng Tâm Anh ghé ngang, cười một phát và đưa tôi hộp bánh hình mặt gấu. Thế là tôi thấy nỗi buồn của mình giảm kí nhẹ tưng. Vút! Cô bé đến cạnh tôi, đá bay những quy tắc và chuẩn mực tôi tự đề ra cho mình. Mỗi sớm đánh răng, tôi thấy mình đang phản bội lại bản ngã, từng chút một.
- Ở bên em thì vui. Nhưng yêu thì chán.
- Chán em á?
- Không, chán yêu.
Khi nào nói chuyện với Tâm Anh tôi cũng phải giải thích lại vấn đề ít nhất hai lần. Đồ ngố! Nhưng bởi ngố thế, mọi chuyện lại thành ra đơn giản. Ví như cụm rạp chiếu phim trong thành phố mở địa điểm mới, nghe đâu được ngồi chỗ xịn như ghế thương gia máy bay. Đến cuối tháng, tôi rủ Tâm Anh:
- Xem phim đi em.
- Vâng - cô bé gật đầu.
- Nhưng em muốn đi rạp nào? Có nơi mới mở đấy, nhưng giá hơi đắt.
- Phim ở đâu cũng như nhau thôi mà. Vẫn cốt truyện ấy, nội dung ấy, thậm chí, bên cạnh cũng vẫn là người ấy.
Tôi thở phào một phát, sau đó lái xe đến nơi chiếu phim hạng sang. Không phải tôi không tiếc, nhưng bởi suy nghĩ của Tâm Anh có vẻ đúng đắn. Mùa đã giao nhau, tôi đắn đo về tình cảm của chính mình. Có thật là tôi đang yêu? Nếu yêu, sao chưa khi nào vì Tâm Anh mà nghe tim đau đớn? Hay bởi vì thằng tôi thất tình cẩn thận quá, nên rào lại mọi con ngõ có thể khiến mình tổn thương mất rồi?
*******
Tôi không thích nói chuyện người yêu cũ với ai. Những điều đã qua chưa hề biến mất, chúng vẫn trở về khi nửa đêm làm việc, playlist tự chạy lại một bản nhạc của ngày xưa. Những lúc ấy tôi ngồi lặng đi, môi mấp máy hát vài từ. Xen giữa các nốt là đủ loại cảm xúc, hằn lên cái nền cũ kỹ về những điều đã qua. Tâm Anh không bao giờ biết được điều đó. Với tôi, em đơn thuần chỉ là một cô bé. Cô bé với mái tóc tơ mềm mại, đang học cách lớn lên cùng những hy vọng về tình yêu đầu tiên.
Là Tâm Anh nói mến tôi trước.
- Vớ vẩn - tôi phẩy tay.
Tâm Anh nhìn tôi với đôi mắt biểu lộ sự nghiêm túc hết mức có thể. Hít một hơi, Tâm Anh lặp lại lần nữa:
- Em thích anh.
- Anh không giỡn - tôi quay lại, trừng mắt với cô bé.
Tâm Anh cong đuôi chạy về nhà. Đến chiều, lại mò qua phòng tôi với cặp vé giảm giá tung tẩy trên tay, lại rủ đi bù khú. Lần này thì tôi không từ chối nữa, nên cô bé cười toe.
Mối quan hệ của tôi và Tâm Anh tốt dần đều, cho dù tôi vẫn rung rinh với vài cô gái khác. Kể cả khi tôi cặp kè, Tâm Anh vẫn thoải mái với tôi. Mặc cho đôi khi, người yêu của tôi không vui lắm vì những cú điện thoại thất thường của con bé. Những khi lỡ ham hẹn hò quá mức, tôi mượn tài liệu về nhà rồi để đó, dồn thành một xấp trên bàn học, đến lúc gần thi mới mở ra. Ngay lúc ấy, tôi mới bất ngờ vì những ý chính đã được gạch chân phía dưới. Hóa ra Tâm Anh đã lén lút làm điều đó, với tư cách là một cô bé hàng xóm nhiệt tình.
*******
Tâm Anh đang lớn. Tôi có thể thấy điều đó ngay khi phát hiện cô bé mất thêm chút thời gian chải tóc cho gọn để đến gặp tôi. Cứ như ngày xưa thì thản nhiên quần đùi, muỗi chích lại vắt chân lên gãi sồn sột. Và kinh khủng, cái tật ăn kẹo gum rồi trét vào dưới mặt bàn. Dạo này chỉ còn một Tâm Anh sẵn sàng dắt xe để đưa tôi ra phố ăn ốc lúc hai giờ sáng, có một Tâm Anh nhẫn nại chờ tôi đốt hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, rồi về.
- Em thà làm kẻ đồng lõa còn hơn để anh chịu trận một mình - Tâm Anh nói.
- Cảm ơn em.
- Nhưng này, anh đâu có làm thế vì một người con gái, đúng không?
Tôi nhìn sang, dụi thuốc. Hình như Tâm Anh nói đúng, tôi không làm thế vì một người con gái, phần nhiều là vì bản thân thì đúng hơn. Tôi chịu không nổi cảm giác dằn vặt khi bỏ rơi người yêu cũ. Và nếu thức quá khuya, những cơn áy náy lại kéo về.
Mấy điều đó Tâm Anh biết hết, nhưng tôi không chắc mình có cho phép thêm một ai thấy được hình ảnh này nữa không. Những lúc ấy Tâm Anh không nói nhiều, thật ra là chẳng nói gì cả, Tâm Anh cũng không nhìn hay an ủi. Chúng tôi bỏ mặc nhau trong những nỗi niềm của chính mình.
Chắc bởi khoảng thời gian ấy kéo dài khá lâu nên tôi đâm ra kiệt sức. Mọi thứ chỉ thay đổi khi một sớm bình minh, tôi nhận ra trên đầu giường mình cũng có một lọ thuốc thảo dược an thần.
*******
Hôm nào đó, Tâm Anh sang nhà tôi với hộp kem to thập thò trong túi. Hai bàn tay xoa vào nhau qua quýt cho ấm hơn, trước khi đẩy đẩy món ăn vặt trẻ con về phía tôi. Thứ kem này người ta bán đầy trong các hiệu tạp hóa ngay cổng trường.
- Em xứng đáng được vui và anh xứng đáng được buồn, nhưng chúng ta đều có quyền lựa chọn, nên trước hết thì hãy ăn đi.
- Chả liên quan gì cả. - tôi đáp, kéo hộp kem lại gần.
- Thế nào, ngon không anh? - Tâm Anh chăm chú.
Tôi lắc đầu, nhưng vẫn ăn. Hương vị kem béo ngọt kéo tôi về một ngày nào đó: cái thuở vì một người mà ta đã đồng ý tống vào người rất nhiều món ăn không hề có cảm tình. Tôi quay sang Tâm Anh, thấy cô bé đang lục túi và cho một viên kẹo vào miệng:
- Không bôi kẹo lung tung trong phòng nữa nghe. Anh cấm!
Tâm Anh cười hì hì. Cô bé bắt chuyện, và kể tôi nghe mấy thứ vu vơ. Tôi không chú tâm cho lắm, vẫn còn miên man trong những hồi ức về người yêu cũ. Bỗng nhiên Tâm Anh bật cười.
- Sao thế em? - tôi ngơ ra.
- Hồi đấy vui ghê anh nhỉ?
- Ờ. Anh luôn cho rằng mình không thể nào trở lại ngày xưa nữa. Bởi vậy nên luôn có cảm giác luyến tiếc. Anh không muốn quên đi điều gì cả.
- Thật ra anh đâu cần giữ. Anh sẽ chẳng giữ được gì hết nếu cứ cho rằng những điều đó là của mình. Điều gì Thượng Đế ban cho, Thượng Đế cũng sẽ lấy lại. Anh không có quyền mặc cả với số phận. Chúng ta chỉ là những con cờ - Tâm Anh chú mục vào điểm gì đó trên tường. Điểm gì đó mà cô bé thì thấy còn tôi lại không thể.
- Em không tin vào sự bất biến?
- Em không tin vào khái niệm vĩnh hằng.
*******
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những điều Tâm Anh nói, đến mức những viên thuốc an thần cũng chẳng còn tác dụng gì. Thi thoảng tôi đến những nơi quen thuộc, thử nhìn sâu vào bên trong xem những cảm giác xưa còn vẹn tròn không. Nhưng như những cụm mây cuối mùa, sau các vệt gợn, chúng từ từ tan mất.
Tâm Anh đến tìm tôi, lại bỏ tay trong túi. Đoán chừng cô bé lại sắp lôi ra một bất ngờ nào đó, tôi mỉm cười thú vị.
- Đừng có chóp chép cái mớ kẹo dẻo ấy nữa đi, nếu em không muốn anh bắt em tổng vệ sinh phòng ốc.
- Vâng - mặt cô bé vô cùng miễn cưỡng.
- Nhân tiện, hôm nọ anh đã tìm được bức tâm thư của em.
Tâm Anh bỗng dưng đỏ mặt. Tôi cố gắng nín cười, đi xuống bếp và từ từ tận hưởng dư vị vui vẻ khi bắt bài người khác.
Cách đây dăm hôm, ngay khi quyết định nên làm một điều gì đó để F5 cuộc sống, tôi phát hiện ra một tờ giấy được dính dưới mặt bàn. Nó được giữ lại bởi những xác kẹo gum nham nhở. Đúng là chỉ có thủ phạm dở hơi mới nghĩ ra được điều này. Tâm Anh có viết, điều em trân quý nhất chính là việc yêu một người từ khi vẫn còn là một cô bé cho đến lúc trưởng thành.
"Sau ngần ấy thời gian, em nhận ra có thể mình đã lớn lên, nhưng tình cảm thì lại không hề thay đổi. Nó đẹp đến mức em cảm thấy mình chẳng cần thêm một phản hồi gì đó từ anh"
- Em viết nó lâu chưa?
- À, cũng mới gần đây thôi. Nhưng như em vừa mới nói ấy, việc thể hiện cũng chẳng còn quan trọng nữa. Bởi vì giờ anh vẫn bên em. Thật là mừng hết biết - Tâm Anh cười tít.
- Không yêu cũng được à?
- Cứ thoải mái.
Tâm Anh gác chân lên và bắt đầu huýt sáo theo một giai điệu tươi vui. Phải rồi, người ta vốn dĩ không cần hô hào hay đặt tên cho những điều đã quá đỗi thân quen. Và ngay khi nhớ đến cái lúc Tâm Anh mỉm cười chúc mừng vì tôi có người yêu, tôi nhận ra cô bé đã trưởng thành hơn rất nhiều. Vì sao ư? Vì tình yêu sẽ bắt đầu bé lại khi ham muốn sở hữu của ta lớn lên. Chắc là Tâm Anh hiểu điều đó. Nếu biết thế, chúng ta sẽ không quá buồn bã khi học cách buông tay.
- Mà anh à, khi nào thì chúng ta sẽ yêu lại được nhỉ?
- Chắc là một ngày nào đó, khi anh ngồi bên em mà vẫn thấy nhớ em.
- Lại tào lao. Thực tế hơn chút nữa đi anh.
- Vậy thì chắc là khi em nghe lời anh, không bôi trét bã kẹo lung tung nữa.
- Em vẫn chưa làm được, nhưng vẫn được yêu anh chứ ạ?
- Ừ. Haha.
End.
*******
Cảm ơn các bạn đọc giả đã theo dõi đến hết truyện ngắn này! Mong các bạn sẽ ủng hộ những tập truyện khác!