Trong mỗi chúng ta, có lẽ hầu hết mọi người đều nhận ra mình thường có nhiều con người khác nhau vào những hoàn cảnh khác nhau. Hôm nay tôi sẽ kể một câu chuyện điều đó
Uyên là một cô gái bình thường được sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường. Cha mẹ cô thì khá trọng nam khinh nữ nên cách duy nhất để cô được cha mẹ để ý là học thật giỏi cũng như chưa bao giờ bày tỏ cảm xúc thật của mình và những cái gọi là bình thường ở các gia đình khác đối với cô rất sến súa.
Ở tiểu học, ban đầu cô chỉ là một học sinh giỏi đạt thành tích cao. Nhưng dần dần cô tham gia nhiều hơn vào các phong trào và càng được mọi người để ý nhiều hơn.
Cô chủ nhiệm:" Không hổ là con của thầy giáo, em giỏi thật đó cố lên nha"
Các thầy cô khác:" Con giáo viên mà đó là đương nhiên rồi"
Dù cô có cố gắng ra sao nhưng chẳng ai công nhận cả tất cả chỉ vì là con giáo viên ngay cả bạn bè xung quanh cô.
Lâu lâu cô cũng hay bị những giáo viên khác la vì những lỗi nhỏ nhặt khi bản thân là học sinh ưu tú của trường. Khi giỏi là con giáo viên nhưng khi cô phạm sai lầm thì liền bị quở trách đủ thứ. Bởi vậy, từ nhỏ cô luôn tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo không ai có thể chạm tới. Ngay cả những người bạn gọi là bạn thân cũng chẳng vui vẻ được chút nào.
Lên cấp 2, ba cô nghỉ hưu nên cũng ít người biết, cô cũng quyết định thử tháo lớp vỏ bọc. Nhưng vì hình thành nhiều năm nên đâu đó vẫn còn chút ít, cô bắt đầu từ việc không ép bản thân nữa mà thả lỏng vì vậy điểm kiểm tra thấp hơn nhiều so với trước đây. Cô bắt đầu bị bạn bè xung quanh cười nhạo, giờ đây mới nhận ra thật ra chẳng ai xem mình là bạn thật cả, ai cũng đem mình ra làm trò cười. Trước đây nể mình vì cha.
Một lần nữa cô đeo lớp vỏ bọc lên lại trở thành một người hoàn hảo. Nhưng thầy cô xung quanh cũng nhận ra, họ bắt đầu khuyên cô nên dạn hơn, tự tin hơn, họ nói chuyện rất vui vẻ tự nhiên. Vì thể tâm trạng cô cũng vui vẻ hơn, bạn bè cũng dần thân thiết hơn xíu. Thật ra đó là do cô nhận ra là cô chẳng có xíu sự hiện diện nào ngoài học tập, nên chỉ khi thi cử mới được quan tâm. Cô muốn được quan tâm nên mới trở nên vui vẻ hơn, hay cười hơn. Lâu lâu sẽ có những môn kết quả không tốt lắm nhưng mọi người vẫn bình thường. Vì họ đã dần quên đi cô gái trưởng thành kia rồi.
Nhưng gia đình vẫn vậy, vẫn áp lực rất lớn. Miệng thì nói không sao nhưng nếu tham gia phong trào không có giải mặt họ vẫn sầm lại. Bạn bè thì vui vẻ nhưng chẳng ai là thân thiệt sự cả. Họ luôn có bí mật với nhau và người duy nhất không biết gì là cô.Khi đi chung họ thường hay quên đi sự hiện diện của cô mà nói những chuyện chỉ họ hiểu. Hay là khi làm gì đó họ chỉ đợi nhau mà chẳng nhớ gì đến cô.
Cô biết là vậy, nhưng chẳng có cách nào khác chỉ khi cô vui vẻ, luôn cười mới được xíu sự quan tâm. Đôi khi cô muốn nói chuyện thì lại bị người bạn thân của mình nhảy vô họng. Hay khi có người lạ cô bạn thân sẽ giả ngây ngô mà nói xấu cô nhưng lại xem như một câu chuyện đùa bình thường. Không phải chỉ một lần mà rất nhiều lần. Cô biết cô bạn thân này chẳng có chút ý tốt nào nhưng vì vẻ ngoài dễ thương xinh đẹp cũng với học lực cậu ấy đứng thứ 2 sau cô nên được rất nhiều người yêu mến. Cô chẳng có cách nào khác ngoài tiếp tục chịu đựng.Cô biết lí do duy nhất là do cô chiếm hạng 1 nhưng cô không bỏ được. Bởi khi cô bỏ là sẽ mất tất cả từ gia đình đến những người bạn bè dù là giả tạo nhưng cô vẫn rất sợ hãi. Lâu lâu cô ghen ghét lắm, họ có thể làm gì mình thích nhưng bản thân lại phải đeo lớp vỏ bọc.
Khi điểm cô cao, cô thường bị các bạn học sinh gỉoi khác ghen ghét nói này nọ và đẩy ra xa hơn. Nhưng cô thà để người ta nói sau lưng vì ganh tị hơn là sự chê bai sỉ nhục vì thấp kém.
Ngoài ra, cô lại có một tính cách nữa là thích ganh đua. Trong cuộc thi cô thường ôn ngày đêm đạt điểm cao không muốn ai dành hạng nhất. Trong các phong trào cũng vậy. Dù cho phải chán chường khi học nguyên tuần các chuyện cứ lập đi lập lại, từng suy nghĩ bỏ cuộc hơn chục lần nhưng vẫn chưa từng bỏ được .
Nhưng khi đêm về, cô cảm thấy mệt mỏi, cô không muốn vậy. Cô không muối tài giỏi gì hết, cô muốn tự do thể hiện cảm xúc, khi bị bạn bè đem ra làm trò đùa có thể thoải mái tức giận, khi bị ai nói xấu có thể chửi họ. Nhưng biết làm sao được ai cũng có bạn bè thân thiết còn mình chẳng có gì cả.Có thời gian vừa học này vừa học kia làm cô cảm thấy mệt mỏi, lại lần nữa muốn buông bỏ vỏ bọc cuối cùng này nhưng kết quả vẫn không thể vì tính cách ganh đua.
Có thời gian cô học đến mức stress nhưng gia đình chẳng mấy ai để ý, họ thường hay tạo áp lực này kia, bắt cô làm này nọ, la cô khi họ buồn chán hay tức giận. Cô chỉ còn cách kiếm gì đó để xả ra thậm chí là cắn tay mình. Đối mặt với gia đình là phải ngoan, đối mặt với bạn bè phải cười. Nhưng khi đối mặt với bản thân thì lúc là nước mắt lúc là sự mệt mỏi.
Giờ đây, mọi thứ đối với cô chỉ đơn giản là sự tẻ nhạt, dù có xảy ra chuyện gì cô cũng chỉ cười, buồn thì cười, giận cũng cười.
Có vài bộ phim nói về sự đa nhân cách thường là hiền và ác, nhút nhát và dũng cảm.
Theo cô nghĩ, tính cách ác và dũng cảm có lẽ là do những cảm xúc lâu ngày của hiền và nhút nhát tạo nên. Khi hiền quá, nhút nhát quá, họ sẽ thường dễ bị ăn hiếp gặp chuyên gì cũng bỏ qua và ước mong có ngày có thể đứng lên chóng lại. Và từ những mong ước đó tạo nên một tính cách 2 để bảo vệ bản thân, tính cách hiền, nhút nhát thường không biết tính cách thứ 2 đã làm những gì. Nhưng tính cách ác, dũng cảm lại biết những chuyện tính cách 1 trải qua. Nhưng dù có ra sao người đa nhân cách đó vẫn có tính cách hiền, nhút nhát là chính
Cô suy nghĩ lại bản thân, tính cách vui vẻ, chán đời (mệt mỏi và luôn muốn buông bỏ) hay tính cách thích ganh đua là chính. Cái nào là con người thật của cô. Có lẽ thời gian chính là câu trả lời tốt nhất.