"Hoàng Nam, cậu có biết tớ và CH4 khác nhau ở chỗ nào không? "
"Chỗ nào?" -Anh trả lời với vẻ thắc mắc.
"CH4 là Mêtan còn tớ thì mê cậu!"
"Thế cậu có biết là giữa cậu và mêtan còn có một điểm khác nữa không hả Hà Vy? "
"Là gì? " - Nó thắc mắc nhìn anh.
"Mêtan thì rất dễ cháy, còn cậu thì không cháy được trong lòng tớ đâu! "
Lại một lần nữa nó bị anh phản dame một cách cực mạnh. Anh lúc nào cũng lạnh lùng như vậy với nó cả. Mà thôi ai biểu nó lại đi thích một anh chàng hot boy làm gì. Ba năm liền nó theo đuổi anh, đến bây giờ là lớp 11 luôn rồi. Công nhận nó cũng kiên trì và nhẫn nại với một người lạnh lùng như anh thật.
----------------------
"Hoàng Nam, cậu đi đâu đấy? "
"Về nhà."
"À, cậu có thể đưa tớ đến một nơi không? "
"Nơi nào? "
"Sổ hộ khẩu nhà cậu! "
Anh ngẫm nghĩ một lúc và đáp lại một câu nói khiến nó đúng chuẩn con nai vàng ngơ ngác luôn.
"Vậy cậu làm chị gái tớ nhé."
Quả đúng thật là anh mà, không sai đi đâu được. Vẫn là những câu trả lời vô cùng ngầu lòi, né thính cực mạnh. Nó đứng hình mãi, mới thức tỉnh thì chẳng thấy anh đâu nữa rồi.
------------------------
"Hoàng Nam, Hoàng Nam tớ thích cậu, tớ thật sự rất thích cậu..."
Những câu nói mà hằng ngày nó đều phát ra, đều đã trở nên hết sức quen thuộc rồi. Nó theo đuổi anh hằng 3 năm trời. Vứt bỏ liêm sỉ để mà theo mà đuổi anh, hằng ngày đều thả thính, tỏ tình. Khi chơi thể thao, nó mang nước đến cho anh. Khi anh bệnh, nó đưa thuốc cho anh. Khi anh bị thương, nó mang bông băng đến băng bó cho anh...Nó đã làm nhiều điều đến vậy rồi mà, cớ sao anh lại nỡ lạnh lùng như vậy. Anh liệu không có một chút cảm xúc nào với nó ư.
Mối tình đơn phương 3 năm này liệu có nên kết thúc tại đây hay không?
Ngày hôm đó, lớp nó có chuyển về một học sinh mới, một cậu bạn nam soái ca chẳng kém gì Hoàng Nam lúc bấy giờ. Cậu bạn đó là Minh Dương, đẹp trai cực kì luôn. Vừa chuyển đến là hàng loạt ánh nhìn si mê của các thiếu nữ nhìn về. Và có lẽ Hà Vy cũng không ngoại lệ.
Minh Dương được chuyển vào lớp của nó và Hoàng Nam. Ngồi ở ngay phía trên nó luôn. Ngay từ lúc Minh Dương chuyển về, nó nói chuyện với anh nhiều lắm, không chỉ vậy còn rất vui vẻ nữa. Nó và Minh Dương luôn đi cùng nhau, đi ăn, đi chơi và cả lúc về nhà. Dường như có một ai đó đã bị bỏ quên ở phía sau. Người đó là Hoàng Nam.
Từ lúc Minh Dương chuyển về, Hoàng Nam chẳng mấy vui. Khuôn mặt lạnh lùng trước đó bây giờ đã trở nên buồn thảm. Chẳng biết vì lí do gì đi nữa. Hoàng Nam luôn cảm thấy khó chịu vì sự thờ ơ của Hà Vy với anh. Một luồng sát khí phát ra hậm hực từ gương mặt ấy. Anh cảm thấy tức tối vì Hà Vy đã không còn đi theo hay thả thính anh như trước kia nữa. Anh cảm thấy khó chịu trước Minh Dương kia. Hay nói đúng hơn là anh đang buồn bực vì người con gái mà anh yêu đang dần dần rời xa anh.
Thật sự thì mọi chuyện thực sự là quá rắc rối rồi. Nếu biết trước thế này có lẽ Hoàng Nam nên bày tỏ lòng mình với Hà Vy, nên chấp nhận những lời tỏ tình đó chứ không nên cố chấp thế này. Tại sao anh lại luôn tỏ ra lạnh lùng với Hà Vy, tại sao anh lại làm như thế? Tại sao, tại sao cơ chứ? Tất cả cũng chỉ là vì cái suy nghĩ trẻ con của anh mà thôi. Anh nghĩ rằng nếu bây giờ để cho Hà Vy cố gắng theo đuổi anh như vậy. Cho Hà Vy biết được rằng phải khó khăn thế nào mới theo đuổi được anh. Lúc đó Hà Vy mới trân trọng anh được.
Xét cho cùng, tất cả mọi tội lỗi đều là do anh. Mọi chuyện xảy ra thế này đều là tại anh. Đều do Hoàng Nam anh làm ra hết. Người mình yêu cũng yêu mình! Đây quả thực là chuyện khó có được. Thế mà cớ sao anh lại cứ thích ra vẻ tự cao để rồi mối tình này có vẻ sẽ rạn nứt. Yêu đơn phương không phải là thứ đau đớn nhất. Mà cả hai bên đều yêu đơn phương, nhưng lại không dám nói ra và rồi chia xa nhau. Đó mới chính là thứ đáng sợ nhất.
"Hoàng Nam, mày còn tâm trạng ngồi đây à, vợ mày sắp bị cướp mất rồi kìa! " -Giọng thằng bạn thân của anh vang lên.
Ngay lập tức, Hoàng Nam vội chạy đi. Anh chạy nhanh, nhanh lắm. Anh sợ mất người mình yêu. Anh sợ, anh sợ điều đó sẽ xảy ra.
Đến nơi, hai người bọn họ là Minh Dương và Hà Vy đang ngồi cùng nhau ở quán cà phê..
"Vợ yêu, em dạo này bơ anh nhiều quá đấy. Mà đây là thằng nào vậy? Em có anh rồi không phải là đủ rồi sao? Anh đẹp trai hơn nó mà! "
Hà Vy ngồi đó mà không khỏi ngơ ngác với cái chuyện vừa xảy ra. Chưa kịp làm gì thì Hoàng Nam chạy lại nắm chặt tay nó, rồi kéo đi thật xa...
Đó cũng là lúc một mối tình bắt đầu.
Mấy ngày sau, anh đang qua nhà nó thì tình cờ nghe được một câu chuyện.
"Hà Vy, chị thấy diễn xuất của thằng em họ này thế nào? Khiến anh ấy thành anh rể thực sự quá đơn giản mà."
"Minh Dương, em thông minh thật đấy, chị theo anh ấy 3 năm mà chẳng được kết quả gì. Ai ngờ diễn theo kế hoạch của em có tí mà kiếm được chồng tương lai luôn. "
Bấy giờ Hoàng Nam mới biết, mọi thứ hóa ra đều là sắp đặt. Hai người này được lắm!