[Ngôn Tình, Trường Học]: Học trưởng, em yêu anh~
Tác giả: Hạ July
Tình yêu, nó được định nghĩa như nào nhỉ? Tại sao người ta dễ dàng có được tình yêu mà tớ lại phải khổ sở thế này cơ chứ?
Tớ đã phải lao tâm khổ tứ tìm đủ mọi cách để mà ông già kia à không, không nên nói vậy. Nói đúng hơn là làm thế nào để tớ có thể cua được anh học trưởng học trên tớ một khóa.
Mỗi lần hỏi con bạn thân tớ xem có cách nào để có thể tán đổ người ta mà không tốn một giọt mồ hôi nào không. Thường bạn người ta sẽ kiểu:
_Khó vậy à, hay để t nghĩ cách.
_Mày nên làm vậy, mày nên làm thế kia.
_………
Đấy, đại loại là như vậy. Nhưng mà nhìn lại con bạn thân tớ thì, ngoài vẻ ham ăn thì tớ chả thấy ở nhỏ có cái gì hay ho cả. Nhưng xem ra có vẻ lần này tớ nhờ nhỏ có vẻ khả quan hơn rồi:
_Này Linh mập, mày nói xem tao phải làm thế nào để mà cưa được gã học trưởng khóa trên trường mình chứ?
Cái gì thế này? Tớ vừa nói gì ý nhỉ? Gã ư? Ôi trời ơi, tớ nói nhầm rồi. Không phải là gã mà là học trưởng đẹp trai khóa trên, hay nói chính xác hơn là chồng tương lai của tớ nha. Có thể mọi người nhìn vào tớ sẽ nói rằng:
_Hân ơi, liêm sỉ rớt hố rác rồi à?
_Hân ơi, liêm sỉ của mày đâu rồi. Cúi xuống nhặt lên còn kịp kìa.
Bla...Bla...Bla các kiểu nữa cơ.
Mà tớ thề nhé, không phải là do tớ mất liêm sỉ đâu. Nói cái này mọi người nhớ im lặng nhớ. Thật ra thì do bà ad mất liêm sỉ á. Nên ad mới lôi tớ zô rồi đùn cho tớ các mác là mất liêm sỉ. Chứ thật ra tớ đây còn liêm sỉ nha.
(Ad bên ngoài kiểu: ??? Ủa gì zị bà Hân, mắc gì bà lôi tôi zô?)
_Ê Hân, mày bớt bớt lại gọi tao là Linh mập được không?
Vừa nói, Linh mập vừa dơ tay nắm đấm lên dọa tớ:
_Ê, tao chưa làm gì mày à nha. Đừng có quạo, coi chừng tao méc chồng tao đấy.
Đấy mọi người thấy chưa, liêm sỉ bà ad rớt rồi nên thành ra chưa cưa đổ người ta tớ đã nhận làm chồng làm rồi.
_Vậy thì mày làm cho ổng ghen đi.
_Hả gì cơ, ghen á? Ủa, ghen là gì á bà nội?
"Phụt". Đấy, sau khi Linh nghe tôi hỏi "ghen là gì" mà nhỏ phụt cả ngụm nước đang trong miệng ra ngoài.
Nói không điêu chứ tớ thề tớ sống đã 18 năm nay trên đời mà không biết "ghen" là gì luôn. Bởi vì sao á? Vì bà ad ế mốc răng nên thành ra ad cũng cho tớ ế suốt 18 năm qua chứ sao nữa. Thôi không bàn tán lung tung, zô trở zề chủ đề chính.
_Ê con Hân, mày đừng nói với tao là… Mày không hề biết "ghen" là cái gì nha.
_Ủa, mày chưa nói sao tao biết?
_………
Nhìn nhỏ Linh bất lực nhìn tớ, im lặng không nói gì là đủ hiểu rồi đấy.
_Mày nhìn ra ngoài sân đi, thấy gì không?
_Đâu, thấy cái gì là cái gì?
_Đó, chỗ sân bóng rổ ấy.
Tớ nhìn theo phía tay Linh chỉ:
_Ơ, zai đẹp kìa Linh mập.
_???
Trời ơi, giờ tớ mới biết là trai thể thao trường tớ nhiều người đẹp đến mê vậy đó. Nào sơ múi à nhầm sáu múi, cơ bắp cuồn cuộn, chiều cao khỏi phải bàn vì họ cao toàn từ m75 đổ lên thôi. Thêm cái khuôn mặt nửa nóng nửa lạnh, lúc hiền lúc ác kia thì miễn chê, đẹp thật sự ấy.
_Ê Hân, mày làm ơn nhặt liêm sỉ lên và lau nước dãi đi. Nó chảy tùm lum sang cả chỗ tao này.
_Ê khoan, có… Aaaaaaaaaaaa, chồng tao kìa màyyy Linh ơiiiiiiiii…
_Giờ mày mới nhận ra là quá muộn rồi.
_Để tao chạy ra đó đưa nước cho ảnh.
_Ê khoan đi đã mày.
Tớ đang tính cầm chai nước lạnh vừa mua được dưới canteen của trường mang ra cho học trưởng thì con Linh kéo tôi lại:
_Mày bình tĩnh đã, tao bày kế này cho.
_Sao sao, mày có kế gì à? Đâu, nói tao nghe.
Đấy, bạn thân là vậy đấy. Khi tớ có chuyện gì là lao đầu zô để cứu tớ. Tớ là tớ yêu Linh lắm cơ. À không, thật ra tớ yêu chồng tớ cơ. Còn tình yêu dành cho Linh là ở ngăn khác cơ.
30p sau:
_Mày biết mày nên làm gì chưa Hân?
Vì não tớ là não cá vàng, nên Linh phải hỏi đi hỏi lại xem tớ đã nhớ chưa? Tớ vừa cười híp mắt, tay vừa ôm cuốn sổ vừa cầm cây bút vừa nói:
_Ừ yên tâm. Tao nhớ rồi mà.
_Không biết tao nên yên tâm hay điên tâm nữa đây.
_Yên tâm yên tâm nha.
Tớ nhìn Linh, rồi đưa tay lên vỗ vào ngực mình kiểu ra vẻ "tớ đây hiểu rồi" ấy. Nhưng tớ thề, những gì Linh nói nãy giờ, và những gì tớ ghi chép vào cuốn sổ hoàn toàn không giống nhau một chút nào. Mà thôi kệ đi, đành phó mặc cho trời vậy.
Ngoài sân bóng rổ:
_Trời ơi, sao mà nắng quá vậy nè. Da tao đen mất thôi.
Tớ vừa than, vừa ôm con bạn tớ mà kêu. Tớ thề giờ mà có nắm lá ngón, chắc chắn tớ sẽ ăn để chết quách xí đi luôn chứ không chịu được cái nắng này. Vưa oi, vừa nóng, lại vừa hại da.
Tớ xin thề chứ không phải do cái gọi là "tình yêu" này thì tớ không dám ra khỏi lớp dù nửa bước đâu. Vì sao ư? Vì trong lớp có điều hòa, có quạt không mát mới là lạ á.
_Hay vào lớp ngồi cho mát vậy. Chứ tao thề tao sắp chết nóng đến nơi rồi này.
_Bình tĩnh đã, tao còn chưa đưa nước cho chồng tao mà?
_Haizz, chồng với con. Tao mệt với mày quá Hân à.
Tớ với con nhỏ Linh đang than vãn với nhau thì từ đâu có quả bóng rổ bay tới và rồi:
"Bụp". Sau đó thế nào thì tớ không biết nữa. Tớ chỉ thấy loáng thoáng mọi người xúm lại, người lay người tớ, người gọi tên tớ rồi mắt tớ nhắm lại. Lúc tỉnh dậy tớ đã thấy mình nằm trong phòng y tế của trường rồi:
_Ái, đau quá.
Tớ đưa tay lên xoa xoa đầu, sao lại đau thế này nhỉ? Rốt cuộc là tớ bị sao thế này?
_Hân, mày tỉnh rồi à?
_Sao tao lại ở đây. Đầu tao đau quá Linh ơi.
_Ừ, nãy đang nói chuyện với tao thì tự dưng có quả bóng rổ bay đến. Tao không biết nên không thể đẩy mày ra kịp.
Cái gì cơ? Tớ bị bóng đập vào đầu á? Bảo sao, đầu tớ nặng như vậy. Tớ bất giác đưa tay lên sờ thì đúng thật. Đầu tớ được quấn bằng dải băng trắng và cố định bằng ghim.
_Anh xin lỗi nhóc nha. Nãy do tay anh đổ mồ hôi nên trơn, bóng trong tay anh bị tuột.
Tớ với Linh đang nói chuyện thì học trưởng từ bên ngoài bước vào. Cái… cái gì cơ? Không đùa tớ chứ. Chả nhẽ, người làm bóng đập vào đầu tớ…
_Ừa, em suy nghĩ đúng rồi. Là do anh nên quả bóng mới đập vào đầu em.
_Anh… anh là…
_Lưu Khánh Quân, học lớp 12A1, dãy bên kia đối diện với dãy khối 11 của các em đang học.
_Thôi mày với chồng mày ở lại mạnh khỏe. Tao về lớp đây.
Trời ơi, lúc này mà tôi không bị thương thì tui thề tui sẽ lao đến mà đấm đá vào bản mặt con người đang cười một cách hả hê kia đang tiến về phía lớp học.
_Bạn em nói gì vậy?
_À… dạ không có gì đâu ạ? À anh có thể đưa em về lớp được không ạ?
_Anh bận rồi. Đợi hết tiết bạn em sẽ quay lại đón em.
Gì vậy? Thái độ đó là gì thế? Chả nhẽ học trưởng biết mình thích anh ý rồi nên thái độ 180 độ với mình luôn. Chả nhẽ anh ý ghét mình đến vậy nên đã kêu "Hải, quay xe!" ngay từ đầu rồi.
Trời ơi, tớ càng nghĩ càng đau đầu. Haizz, thôi xong, chưa tỏ tình mà đã bị người ta từ chối một cách đau đớn như vậy. Nếu có nắm lá ngón lúc này, tớ thề sẽ ăn bằng sạch.
_Tiểu Hân, cậu về lớp à? Vậy để tớ bế cậu về lớp nhá.
_Ơ, Tiểu Bảo? Sao cậu lại ở đây thế?
_À, nãy thấy Linh về có một mình mà không thấy cậu. Tớ biết Linh lại bỏ mặc cậu ở đây một mình nên xuống đón cậu về lớp.
_Khỏi cần, Tiêu Hân đã có người đưa về lớp rồi.
Tớ đang định nói thì có một giọng khác chen ngang, chặn đứng họng tớ lại.
_Học trưởng, sao anh chưa về lớp?
_Anh ở lại để BẾ em về lớp.
Trời ơi, hoàn cảnh gì thế này? Từ "bế" mà học trường cũng phải gằn lên để nói. Ôi, tớ đau tim mất. Liếc mắt sang bên cạnh nhìn Tiểu Bảo thì thấy cậu ấy đang nhìn tớ rồi lại đưa mắt sang nhìn anh kiểu khó hiểu ấy.
_Tiểu Hân, đây là…
_Tôi là người yêu nhóc con này, à không nói đúng hơn là chồng tương lai của nhóc này.
Vừa nói, anh vưa bế xốc tôi lên.
Này mọi người, nãy… tớ không nghe nhầm đấy chứ?
Học trưởng anh ấy, vừa nãy anh ấy nói gì ý nhỉ? Mọi người cũng nghe thấy đúng không? Học trưởng bảo anh ấy là người yêu tớ, rồi còn cái gì mà chồng tương lai tớ nữa. Tớ không nghe nhầm đó chứ?
_Ai cho phép em thân với thằng con trai khác trước mặt tôi?
Hả? Cái gì thế? Chả nhẽ anh giận rồi à?
_Thân với con trai khác. Thì… thì có sao đâu chứ.
_Em lại còn nói không sao à?
_Thì… thì là không sao chứ gì nữa?
Nói cho các cậu nghe nha, tớ cũng gan lắm đó. Không gì đâu đi trêu tức học trưởng, người mà tớ thích thầm chứ. Mà nói gì thì nói, muốn chửi là phải chửi cái người nghĩ ra cái kế hoạch này ấy.
Tớ nói vậy chắc ai cũng biết là ngoài Linh mập ra thì làm gì còn ai gan dạ làm bạn với tớ chứ?
20p trước khi tớ bị quả bóng đập vào đầu:
_Bây giờ nhé, tao với mày ra sân bóng rổ.
_Cái gì? Mày không đùa tao đấy chứ? Trời nắng này mày bắt tao ra đứng dưới nắng để tạo dáng với chồng tương lai của tao á? Mày khùng hả con đĩ kia?
Tớ vừa nói vừa văng tục chửi thề nhỏ bạn tớ. Không chửi sao được, cái gì mà bắt tớ ra đứng dưới sân bóng rổ dưới cái tiết trời nắng gắt lên đến 40 độ thế này cơ chứ?
_Mày im mồm để bà mày kể nốt.
_Mày làm bà tao từ bao giờ thế con đĩ kia.
_TỪ BÂY GIỜ ĐƯỢC CHƯA?
_……………
Ủa, tớ nhớ tớ còn chưa làm gì nhỏ mà sao nhỏ lại cáu với tớ thế này. Thôi thì tớ đành im lặng nghe nhỏ nói để không bị ăn chửi và bị ăn cốc vào đầu.
_Giờ tao với mày ra đấy, tao đứng chỗ cạnh cái cột, mày đứng đối diện với tao. Sau đó, lúc anh chồng tương lai gì đó của mày ném bóng vào rổ, tao chắc chắn một điều rằng quả bóng sẽ bị văng ra vì nghe đâu học trường của mày tay ra mồ hôi nhiều. Và một điều hiển nhiên rằng, khi quả bóng văng ra nó sẽ trúng vào đầu mày với tỉ lệ 90-95%.
_Địu mé, sao lại trúng vào đầu tao?
_Im lặng nghe tao nói nốt.
_???……
_Sau đó mày sẽ được đưa vào phòng y tế, tao dám cá là ổng sẽ là người bế mày. Sau đó tao sẽ kiếm cớ về lớp trước rồi kêu Tiểu Bảo xuống đón mày. Sau đó ổng sẽ ghen và rồi. Ố là lá, kế hoạch cưa đổ học trưởng khóa trên thành công một cách mĩ mãn.
_………
Cái gì mà thành công với mĩ mãn chứ?
_Sao mày biết chắc sẽ như vậy???
_Yên tâm, nghe tao là gạo cũng được say ra cám nhé babi.
Vậy đấy, cuối cùng thì nó xảy ra không phải 90-95% đâu mà nó chính xác cực độ lên đến 100% ấy.
_Này nhóc con, em nghĩ gì vậy?
_Em không phải nhóc, em cũng có tên chứ bộ?
Tớ liền phồng má lên, nhìn anh mà tức giận. Gì mà nhóc con chứ, tớ đây cũng có tên họ đàng hoàng mà.
_Nguyễn Gia Kì Hân, lớp 11A2, nhà ở vùng ngoại ô chữ A, bố em làm thanh tra thành phố, mẹ em làm luật sư đúng chưa?
_ '_'.
_Sao vậy? Anh nói gì sai ư?
_Dạ không, không sai nhưng mà…
_À là em gái anh nói anh biết.
_Em gái anh? Ủa, sao em gái anh lại biết em?
Hiện tại tớ đang có hàng vạn câu hỏi vì sao trong não bộ. Tớ có nghe nhầm không đấy?
Lúc nãy tớ đã ngã ngửa với câu nói đánh dấu chủ quyền của học trưởng rồi, sau đó tớ lại bất ngờ vì sao học trường lại biết rõ nhà tớ đến vậy. Rồi giờ thì sao? Tới công chuyện luôn rồi chứ sao nữa? Tại sao em gái anh ấy lại biết tớ nhỉ? Ủa, lạ thế??
_Là con bé Lưu Khánh Linh, bạn thân của em đấy.
_Hảaaaaaaaaaa………………?????????
Tớ bỗng hét lên rồi nhảy phắt từ trên người anh xuống sân. Nhưng do đầu tớ vẫn chưa hết nặng nên tớ loạng choạng xíu nữa là người chạm đất nếu như không có học trưởng đỡ.
_Hân, em từ từ thôi không ngã.
_Nãy… khi nãy anh nói gì cơ? Con… con nhỏ Linh mập, bạn thân em là em gái của anh???
Cái quần què gì vậy má nội? Tôi thật sự rất sốc khi nghe anh nói vậy đấy. Thật ra tôi quen Linh mới được gần 2năm từ khi vô trường cấp 3 này thôi. Nhưng chưa từng nghe nhỏ đó nói là nhỏ có anh trai. Lại còn là học trưởng khóa trên, người mà cô thích thầm nữa chứ. Ôi má ơi, sao con lại khổ thế này.
_Nguyễn Kì Gia Hân, anh thích em.
_ "_".
Này mọi người, tớ có nghe nhầm gì không đấy? Cái… học trường vừa nói gì cơ? Anh ấy nói thích tớ á???
_Gia Hân, em không nghe nhầm đâu. Ah thích em là thật đấy. Cho anh một cơ hội nhé, babi.
Cái… anh ấy gọi tớ là babi kìa. Không biết là tớ nên vui hay buồn đây nữa.
_Gia Hân, làm người yêu anh nhé?
_Học trưởng, em yêu anh~
_Haha, vậy là nhóc con đồng ý rồi nhé!!!!! Haha mọi người ơi, cả thế giới ơi ra đây mà xem này, cô ấy đồng ý làm người tôi rồi.
_Học trưởng, bỏ em xuống, em chóng mặt quá.
Vậy đấy, sau 7749 kế tớ không tài nào tán đổ.được học trưởng lạnh lùng khóa trên. Vậy mà chỉ cần 1 kế của nhỏ bạn mà tớ đã được cả gốc lẫn lãi rồi.
Nhưng suy cho cùng, do họ bắt tay đấy chứ. Hix, ad độc ác thiệt, cho cái đầu tui bị đau đớn thế này.
(ad lúc này kiểu: ủa muốn ăn thì lăn zô bếp mà muốn cóa ny thì phải khổ chớ?)
Tình yêu là vậy đấy, chỉ cần cả hai đều luôn hướng ánh nhìn về nhau.
Tình yêu là sự cho đi và nhận lại.
Một người chân thành, thì nhất định người kia sẽ trân trọng
Cảm ơn anh đã đến bên em, cảm ơn cậu đã đến bên tôi Linh ạ.
"Tình yêu dành cho anh ở ngăn chính giữa
Còn của Linh, luôn luôn là một ngăn đặc biệt".