Sáng ngày hôm đó tôi đang trên đường đi học về thì bỗng nhiên có một người phụ nữ bị tên cướp giật mất túi sách.
-Cướp! Có cướp kìa! Túi sách của tôi bị hắn lấy đi rồi có ai tốt bụng thì làm ơn giúp tôi với!
Lúc đó tôi liền nỗi máu anh hùng, tôi đuổi theo tên cướp để lấy lại túi sách cho người phụ nữ ấy. Sau màn rượt đuổi thì cuối cùng tôi cũng bắt được tên cướp và đập cho hắn một trận.
Tôi lấy lại được túi sách cho người phụ nữ ấy và chạy lại chỗ cô ấy để trả túi sách. Bất ngờ đâu tôi bị một cô nương hiểu lầm là tên cướp.
-Cái tên kia! Cậu đang làm gì thế hả!? Giữa ban ngày ban mặt mà dám đi trộm đồ của người khác lại còn trộm của người phụ nữ đang mang thai nữa chứ
-Cậu gì đó ơi nghe tôi giải thích, có lẽ cậu hiểu nhầm rồi
-Không cần giải thích tôi không có nhầm, ngày hôm nay hãy để Từ Vũ tôi dạy cho cậu một bài học!
Thế là tôi bị nhỏ đó đánh. Sau đó người bị cướp túi sách cũng đã đến và đã nói hết cho nhỏ đó biết và nhỏ đó đã biết lỗi rồi xin lỗi tôi này nọ.
-Thật sự xin lỗi cậu nha tôi tôi không cố ý, tôi cứ tưởng cậu là cướp
-Không sao, tôi ổn mà
-Mà này cậu ơi cho hỏi cậu tên gì thế?
-Tôi tên Tu Kiệt
Đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Hôm sau, lớp tôi có học sinh mới chuyển đến, tôi không ngờ nhỏ đó lại học chung lớp với tôi.
Từ ngày nhỏ đó học chung lớp với tôi, tôi gặp rất nhiều chuyện nhưng cũng từ những chuyện đó tôi và nhỏ đó càng ngày nãy sinh tình cảm với nhau.
Sau khi học chung với nhau được 3 năm cấp 3, khi ra trường tôi định tỏ tình với cậu ấy nhưng...mọi chuyện không như tôi mong muốn. Tôi đã rất sốc khi nghe tin cậu ấy sẽ ra Mỹ sống lúc đó tôi như lọt xuống tận hố sâu.
Ngày cậu ấy ra Mỹ cậu ấy đã nói với tôi rằng 5 năm sau cậu ấy sẽ quay về. Từng ngày trôi qua tôi đều chờ ngày cậu ấy trở về.
Nhưng đã 10 năm rồi tại sao cậu vẫn chưa quay về? tôi đã chờ đợi cậu tận 10 năm. 5 năm trước cậu đã nói ngày hôm đó chắc chắn cậu sẽ về nhưng hết ngày hôm đó tôi vẫn không thấy cậu và kể từ ngày hôm đó cậu đã không liên lạc với tôi nữa.
Bức thư này tôi gửi đến cậu "Người con gái tôi yêu, Từ Vũ". Chớp mắt cái đã 10 năm trôi qua rồi, cậu sống vẫn khoẻ chứ?. Từng ngày trôi qua tôi đều nhớ đến cậu, tôi vẫn cứ tin rằng một ngày nào đó cậu sẽ trở về với tôi.
Và đây là lời cuối cùng tôi muốn gửi đến cậu, "Anh nhớ em". Tạm biệt!
Ký tên: Tu Kiệt.