Cô yêu cậu. Dùng 4 năm cấp hai. 3 năm cấp ba để theo đuổi cậu.
Vì cậu, cô cắt đi mái tóc dài mà cô đã từng rất quý.
Vì cậu, cô thi vào trường đại học mà cậu học.
Vì cậu, cô từ bỏ ước mơ học y mà chuyển sang khoa thể thao.
Vì cậu, cô ngày đêm luyện tập chỉ để ở cùng một đội với cậu.
Cô gái này, cũng quá là ngu ngốc rồi.
Đến ngày đó, cô gửi thư bày tỏ tình cảm với cậu. Cậu từ chối, bảo không nên yêu đương vào lúc này. Nhưng chỉ vài ngày sau, cậu đã có người yêu.
Đó là một cô gái xinh đẹp và dịu dàng.
Nhớ lúc trước cậu bảo chỉ thích con gái mạnh mẽ.
Đừng suy nghĩ nhiều, chỉ đơn giản là cô không thích cô.
Người yêu cậu làm đứt vòng tay của cô. Cô mắng cô ta. Nhưng cậu lại đến bao che cho cô ta rồi bảo :
“ Chỉ là cái vòng tay chợ thôi mà, cùng lắm thì tôi mua cho cậu một cái để đền “
Đền sao . Cậu và người yêu cậu có đền nổi không .
Đúng ! Đó chỉ là chiếc vòng tay chợ. Nhưng đối với cô, đó là di vât duy nhất mà bà ngoại cô để lại trước khi mất. Họ có biết rằng thứ đó rất quý với cô không.
Người yêu cậu đẩy cô từ cầu thang xuống. Ai nấy đều chạy lại xem, có cả cậu. Nhưng cậu chỉ để ý đến người yêu cậu. Không thèm liếc cô một cái.
Hôm đó cô được đưa vào viện. Bác sĩ bảo cô bị chấn thương cần nghỉ ngơi.
Trong 1 tuần nằm viện, cô cô đơn lắm. Cậu không đến thăm cô, cả một lời hỏi han dành cho cô cũng không có.
Nhưng cô cũng chẳng là gì mà để cậu vào thăm cả. Không là gì trong mắt cậu.
Ngày cô xuất viện, người đầu tiên cô chạy đi gặp là cậu. Nhưng nhìn thấy cảnh cậu và người yêu cậu ân ái thì cô lại thấy tủi thân.
Cô giống như mấy giọt nước biển vậy, không được ai quan tâm hay để ý .
Cô cũng chỉ biết như vậy, buồn và buồn. Đáng lẽ cô không nên yêu cậu. Nên quên cậu đi. Hãy tự nhớ rằng. Cậu đã có người yêu rồi, và đó không phải là cô. Tại sao cô cứ để trong lòng mối tình nên phương này chứ.
Cậu thật sự rất tốt với cô sao.
Người yêu cậu bị mấy anh lớp trên đánh, cô chạy đến cản rồi lấy người ra bảo vệ cô ta. Tất cả là vì cô không muốn cậu nhìn thấy người yêu cậu bị thương để rồi đau lòng.
Kết quả là ngày hôm đó cô bị đánh cho tơi tả. Cậu không cảm ơn một lời thì thôi lại còn trách mắng cô, tát cô. Bảo do cô gây sự với bọn họ trước rồi lại kéo người yêu cậu vào chuyện này.
Rốt cục, trong mắt cậu, cô là người như thế ư. Cậu đã bao giờ xem cô như là một người bạn chưa .Đã bao giờ tin tưởng cô chưa .
Hai từ thôi. Ngu ngốc. Cô quá đỗi ngu ngốc rồi. Sau những gì cô làm thì cô nhận lại được cái gì.
Là sự lạnh lùng của người ta. Cô càng thể hiện ra, cậu càng thêm ghét cô.
Chẳng ai bắt cô làm như vậy, đừng tự làm rồi tự khóc nữa.
Nói có hơi tàn nhẫn, nhưng cô làm vậy, là đang muốn chen chân vào tình cảm của người ta sao. Trắng ra là “trà xanh”.
Đối với cậu, cô chẳng qua cũng chỉ là một chút không khí dư thừa trong cuộc sống này.