Tôi là "Minh Huy " và tôi thích một cô bạn đó chính là thanh mai trúc mã của tôi, tên là"Tuyết Giang" đó chính là người mà tôi luôn thầm thương trộm nhớ, và làm thay đổi cuộc đời u ám của tôi.
Vốn dĩ tôi có một gia đình hạnh phúc như vì một lý do ba tôi rượu chè xuất ngày đánh đập mẹ tôi nên mà mẹ tôi li dị với ba nên tôi sống cùng mẹ và ông ngoại, còn người cha kia thì đã có vợ mới và có hai con.
Nghỉ hè năm nay mẹ tôi cho tôi xuống chơi nhà ông nội tôi ở đó rất hay có rất nhiều sông tôi chưa nhìn thấy cảnh đẹp như này tại vì tôi ở trên thành phố nên rất ít kết bạn nên tôi tự nhốt mình trong phòng không có ai muốn làm bạn và mẹ tôi thường xuyên có việc nên tôi phải chuyển trường liên tục nhưng khi sống ở quê với ông nội nên tôi đã kết bạn được với một cô gái , cô ấy sống ở gần cạnh kế bên nhà ông nội nên vì thế mà chúng tôi đã trở thành bạn, cô ấy tên "Tuyết Giang "16 tuổi bằng tôi cô ấy rất giỏi, nấu ăn rất ngon, còn dễ thương nữa, cô ấy sống cùng ông và ba và còn có một cô em gái nữa chắc gia đình cậu ấy rất hạnh phúc , hai người họ là chị em sinh đôi nên có lúc tôi thường hay nhầm lẫn nói mới để ý , trên cổ "Tuyết Giang " có một nốt ruồi, "Hạ Giang" thì lại có nốt ruồi gần dưới mắt ...
Vào năm học tôi....đ...đã họcc cùng lớp với cô ấy và rồi còn ngồi cùng bàn với cậu ấy, thành tích học của tôi rất kém vì thường xuyên chuyển trường nên là không có bạn thành tích thường xuyên bị giảm xuống tôi không con nào mặt mũi nhìn các bạn cùng lớp, bây giờ đã có cậu ấy cậu ấy đã giúp đỡ tôi vì thường xuyên tiếp xúc với cậu ấy nhiều nên hình như tôi đã thích cậu ấy rồi, mỗi lần cậu ấy ở gần tôi thì tinh tôi đập *Thình thịch* như muốn nhảy ra ngoài vậy , tôi luôn muốn tỏ tình với cậu ấy nhưng tôi chưa đủ can đảm để tỏ tình với cậu ấy...!
Hôm sau...! tôi và "Tuyết Giang "đến trường học như mọi khi, bỗng nhiên, cố một cô bạn từ đâu chạy tới và đụng chúng tôi, tôi hỏi cậu ấy...:"Cậu có sao không...!" chỉ thấy cậu ấy nói "Xin lỗi " rồi chạy đi,đến lớp của tôi ,tôi nói với "Tuyết Giang "....:Này cậu tớ sẽ đợi cậu ở ngoài cổng nha! tan học tôi đợi cậu ấy ở ngoài nhưng mãi không thấy ra, cho nên tôi đi tới lớp của cô ấy hỏi xem.Hóa ra là cô ấy trong lớp học đàn piano, tôi rất ngạc nhiên vì tôi chưa bao giờ được nghe ai đánh đàn hay như vậy . "Tuyết Giang " rất chăm chú đánh đàn, tự dưng nhìn về phía tôi rồi cười nhìn cô ấy cười rất đẹp...lúc về chúng tôi rủ cậu ấy nhau đi chơi , hôm nay chơi rất vui.
À quên! cái cô nữ sinh hôm trước đụng chúng mình là ai nhỉ...? hôm sau đang đi trên đường lại gặp cô bạn nữ sinh hôm nọ, trùng hợp thay cô ấy cũng đang đi mua rau thế là hai bọn tôi trở thành bạn tôi hỏi tên cô ấy...? "Tớ tên " Minh Huy " còn cậu...?"mình tên "Lạc Anh". chúng tôi cùng đi về, sau đó tiện thể ghé qua nhà "Tuyết Giang " trả lại sách cho cậu ấy hôm nọ có mượn về .một hôm bỗng một cô gái nói là bạn của "Tuyết Giang " nói với tôi...:"Có phải cậu thích cậu ấy rồi không ".và tôi đã nói là "không" cậu ta lại hỏi tôi...:"Tại sao cậu không tỏ tình với cậu ấy đi ".mặc dù tôi đã nói là không nhưng tôi vẫn muốn tỏ tình với cậu ấy...nói thì nói thế thôi nhưng tôi sợ cậu ấy không chấp nhận lời thổ lộ của tôi thì sao...?
Và thế là hôm sau! tôi tỏ tình với cậu ấy... :"Tuyết Giang "t...t...tớ...thích...cậu tớ thật sự thích cậu...! thế là tôi đã nói với cậu ấy , cậu ấy đỏ mặt và chạy mất.về nhà tôi nghĩ đi nghĩ lại "không biết mình nói vội vàng làm cho cậu ấy thấy khó sử hay không nữa, nhưng "Tuyết Giang " lại không nghĩ như vậy từ nhỏ cho tới lớn.Cô chưa được ai tỏ tình bao giờ, nên cô cảm thấy e ngại.... cô thường trốn tránh "Minh Huy" một hôm cô đi đến CLB piano các bạn của cô thấy dạo nay cô đánh đàn không đúng, nên "Lạc Anh" hỏi "hôm nay cậu bị sao vậy?! " cô nàng e ngại không rám nói...! nhưng nghĩ lại thì cô đã nói cho các bạn cô biết nên nhờ các bạn của cô giúp đỡ... nghe như vậy mấy đứa bạn của cô sẽ giúp cô tỏ tình với cậu ấy..."Lạc Anh" đến lớp của "Minh Huy "và nói...."cuối cùng thì ông cũng tỏ tình với cậu ấy.. tui còn tưởng ông không rám chứ...? "Minh Huy " không nói gì....hôm sau tôi nói với "Tuyết Giang "là vài ngày nữa là cậu lại phải quay về thành phố.
Và rồi! mấy ngày sau khi "Tuyết Giang " biết tin.nhờ sự ủng hộ và cổ vũ của đám bạn, cô chạy tới Bến tàu khi "Minh Huy " sắp bước lên xe thì" Tuyết Giang " cũng tới kịp cô lấy hết can đảm và nói với cậu giằng...."Minh Huy " T...t...tớ cũng thích cậu...!