- Sao cô động vào đồ của tôi ?
- Em... Em không cố ý.
Hạ Anh lảo đảo lùi về sau, sợ sệt trước thái độ lạnh lùng của Đinh Lâm.
Hôm nay cô đang quét dọn trong thư phòng của Đinh Lâm thì thấy một quyển nhật ký cũ trên tủ. Cô tò mò mở ra xem, những dòng chữ trên dòng kẻ đó đã khiến cô nhận ra được một sự thật mà bao lâu nay luôn bị cô làm lơ : Đinh Lâm không hề yêu cô !
- Đã thấy ?
Đinh Lâm cố gắng kìm nén cảm xúc bực tức, mang theo chút chột dạ của mình, hỏi Hạ Anh.
Cô biết anh đang hỏi gì nhưng cô vẫn muốn cứu vãn chút gì đó trong cuộc hôn nhân trên danh nghĩa này. Lúc nãy khi anh vào, chỉ nhìn thấy cô quay lưng về phía mình nên không biết cô đã đọc nhật ký. Cô nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt anh, thốt ra lời nói dối làm cô đau lòng :
- Thấy gì ạ ?
- ... Không có gì. Lần sau đừng đụng vào đồ của tôi !
Không đợi Hạ Anh đáp lời, Đinh Lâm mang theo cuốn vở ra khỏi thư phòng.
*Rầm !
Tiếng đóng cửa nặng nề vang lên bên tai Hạ Anh, lúc này cô mới dám khóc. Phải, cô đã khóc ! Cô nằm bệt xuống sàn nhà, cố gắng hít thật sâu để tiếng khóc không quá lớn.
Nhắm nghiền mắt lại, cô lại nghĩ đến nội dung trong cuốn nhật ký : Đinh Lâm cưới cô là vì lời hứa của anh với Tường Vy - bạn thân của cô, cũng là người anh rất yêu trước kia, và có lẽ là đến bây giờ...vẫn vậy.
Cô nhớ đến cái ngày anh cầu hôn cô, cô đã rất bất ngờ, không hiểu lí do vì sao anh đột nhiên muốn cưới cô. Cô biết chắc chắn không phải vì anh yêu cô. Cô ngây thơ nghĩ rằng mặc cho bây giờ anh chưa yêu cô nhưng sau khi cưới, cô sẽ cố gắng làm mọi thứ để chứng minh tình yêu của mình, làm trái tim anh hướng về Hạ Anh cô.
Giờ thì cô biết, cô đã lầm ! Mọi thứ cô làm đều vô ích, nước đổ lá khoai. Trái tim của Đinh Lâm mãi mãi cô sẽ không có được, sẽ không xê dịch về phía cô, dù chỉ một chút !
Từ sau sự việc hôm đó, thái độ anh đối với cô càng ngày càng lãnh đạm. Anh cũng cấm cô không được vào phòng ngủ và thư phòng của anh. Dù vậy, cô vẫn quan tâm, chăm lo, vun vén cho mối quan hệ của hai người.
Một hôm, anh quên tài liệu quan trọng ở nhà nhưng quá bận bịu, không về nhà được nên nhờ cô lấy hộ.
- Ở đâu vậy anh ?
- Tìm dưới ngăn bàn đi. Thấy chưa ?
Đinh Lâm đợi một lúc thì nghe thấy tiếng nói trong trẻo của Hạ Anh phát ra từ đầu bên kia điện thoại :
- A, em thấy rồi. Anh đợi một lúc, em đem qua ngay !
Sau đó cô tắt điện thoại. Lấy một sấp giấy trong ngăn bàn, ánh mắt cô lơ đãng lướt qua tờ giấy đặt bên dưới tài liệu cô vừa mang ra.
Hạ Anh không tin vào mắt mình, cô lấy ra tờ giấy đó để nhìn cho kỹ. Nhưng chữ cái trên đấy vẫn không thay đổi.
Đó là..là.. Đơn ly hôn.. !