“Em có thai rồi.”
“Mỗi lần quan hệ tôi đều mang bao, thế thì cái thai này từ đâu chui ra hử?”
“Là do em…chọc thủng bao.”
Không gian lạnh ngắt như tờ, Thành Nhân nắm trong tay phiếu siêu âm vội bật cười một tiếng, da đầu Hạ Ân liền run lên đến tê dại. Hắn ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt chứa đầy hoảng loạn cùng lo lắng của cô, môi mỏng phun ra một câu.
“Nếu không muốn chết thì mau phá cái thai đó ngay cho tôi!”
Đủ tàn nhẫn, cũng đủ lạnh lùng!
“Không, em không muốn phá!”
Hạ Ân vô thức ôm lấy bụng của mình, sống lưng đã ướt đẫm mồ hôi, vành mắt đỏ hoe cũng đã rơm rớm nước mắt.
“Em chỉ muốn…”
Cô rất muốn nói, em muốn giữ lại đứa bé này là vì muốn có một đứa con thuộc về em và anh. Vả lại, chị ấy cũng sắp về rồi, sớm hay muộn thì người như em cũng bị anh cho vào quên lãng.
Nhưng lời vừa đến bên môi lại ngưng bặt, mang theo một cỗ dư vị chua chát cùng xót ra.
Người đàn ông này, dù sớm hay muộn cũng không bao giờ thuộc về mình, dù co có làm mọi cách để kéo trái tin hắn về phía mình, kết cuộc cũng hoài công vô ích.
“Câm miệng!”
Thành Nhân quăng mạnh phiếu siêu âm lên người Hạ Ân, thô lỗ cắt ngang.
“Tôi nhất định sẽ sắp xếp một cuộc phẫu thuật bỏ đứa bé này, cho dù cô không muốn, cũng bắt buộc phải tuân theo!”
Hạ Ân quỳ sụp xuống, hai tay bắt lấy ống quần của Thành Nhân, van cầu.
“Thành Nhân, em xin anh đừng bỏ đứa bé!”
Thành Nhân hất chân, Hạ Ân cúi người, lặng im nghe được tiếng sầm cửa rất mạnh bên tai, bả vai liền theo đà run rẩy dữ dội.
Thành Nhân đi rồi
Hắn không cần đứa bé này nữa!
Hạ Ân vội vàng nhặt giấy siêu âm ôm vào ngực như một món quà trân quý, sau đó vội đứng lên, chợt động tác của cô khựng lại, một cơn đau buốt chạy dọc khoan tim tràn ngược lên đại não. Hạ Ân một tay ấn ngực trái, khuôn mặt thống khổ vặn vẹo một cách quỷ dị. Trong chớp mắt, máu toàn thân như đang sôi lên, trái tim yếu ớt bị mất phương hướng, giãy giụa dữ dội. Hạ Ân đau đến không chịu nổi, cô phát ra một tiếng rê khe khẽ, liền ngã khuỵu xuống sàn lần nữa.
Bốn phía xung quanh quay mòng mòng, hai mắt Hạ Ân mất hết tiêu cự, chìm dần vào màu đen dày đặc, cảm giác ngạt thở rối rít kéo đến, hệt như bị người khác đào từng xẻng đất bỏ vài miệng, vào mũi mình, oxy xung quanh tựa hồ như bị hút cạn.
“Không…”
Hạ Ân siết chặt nắm tay, trên đó chính là báu vật mà Hạ Ân gìn giữ, cô ngọ nguậy bò đến trước tủ, tìm thuốc trợ tim của mình.
“Không thể, bây giờ vẫn chưa đến lúc mình ngã xuống…”
Nhưng đến khi nắp hộp thuốc trong tay Hạ Ân được mở ra, những viên thuốc trắng ngần kia cứ theo đó rơi vung vãi khắp sàn nhà, cả người Hạ Ân đã ngã gục xuống, rơi vào hôn mê sâu.
Hạ Ân ngửi được mùi thuốc khử trùng quen thuộc tại bệnh viện, cơ thể không tự chủ sinh ra bài xích mà cong người lại, sau đó từ từ mở mắt ra.
Không có quạt trần trên đầu như mọi phòng bệnh thông thường, mà là một cái đèn chụp với bốn nắm bóng đền chiếu thẳng vào mắt cô.
Khoan đã!
Hạ Ân bấy giờ liền tỉnh hơn một nửa, cô mặt cho mắt mình dần hoa lên, vẫn nhìn chằm chằm vào cái đèn kia, sợ hãi trong lòng to lớn như vũ bão.
Đây không phải là phòng bệnh, đây là phòng phẫu thuật!
Hạ Ân dốc sức vùng vậy, chống cự nhưng tay chân vừa chạm vào vật lạnh lẽo bằng sắc, nước mắt cô liền rơi thành dòng.
Cô không thể cựa quậy, không thể chạy trốn, tay chân cô bị khóa bằng còng sắt, không cách nào mở ra được.
Mũi cô được áp ống thở vào, từng dòng khí oxi cứ thế tràn vào khoan mũi Hạ Ân.
Ấy vậy mà tim cô vẫn không thể ngừng co rút vì đâu đớn.
Cửa phòng được mở ra, giờ phẫu thuật tới rồi.
“Chúng ta không sử dụng thuốc mê cho cô ấy sao?”
“Không được, tim của cô ấy không chịu nổi, rất dễ dẫn đến sốc thuốc.”
“Mau tiến hành thôi, Lục tổng đã nói, đứa bé này không thể giữ lại được!”
.