Sau bao nhiêu cố gắng cuối cùng tôi cũng thực hiện được ước mơ của mình dành được học bổng đi du học ở Hàn Quốc. Tất cả những thứ tôi đạt được bây giờ đều nhờ vào cô bạn gái nhỏ, bên cạnh tôi nhưng lúc khó khăn, nhưng lúc tôi suy sụp cô ấy là người an ủi tôi đầu tiên. Vì tôi luôn muốn thực hiện ước mơ của mình nên chúng tôi không có được tình yêu đẹp giống như người ta. Suốt ngày tôi cắm đầu vào học, nhưng ngày lễ cũng không thể đưa cô ây đi chơi. Nhưng cô ấy không trách tôi vẫn luôn làm động lực giúp tôi cô gắng.
Và ngày ấy cũng đã đến, trước hôm tôi chuẩn bị bay cô ây khóc rất nhiều nhưng lại dấu tôi, tôi biết nhưng phải chuẩn bị nhiều thứ không để tâm đến cô gái nhỏ ấy. Trước lúc tôi bay cô ấy mỉm cười vẫy tay không quên nói.
- Em yêu anh.
Sau khi đến nơi tôi bận thu sếp mọi thứ không có thời gian thông báo cho cô ấy, nhưng cô ấy không trách tôi chỉ hỏi tôi " Anh quen với cuộc sống bên ấy chưa", " xa nhà anh có khó ngủ không"....Một thời gian vì kinh tế khó khăn tôi không tìm được việc làm, tôi gọi điện kể cho cô ấy nghe cô ây không chần chừ mà chuyển ngay cho tôi một khoảng tiền.
- Tiền này em lấy đâu ra vậy?
- Tiền em đi làm á, bên đấy khó khăn vậy em cố gắng làm kiếm chút đỡ đần anh phần nào.
Lúc ấy tôi vừa thấy hạnh phúc vừa thấy mình bất tài không thể lo nổi cho người con gái mình yêu, tôi chỉ ngậm ngùi.
- Đợi anh, sau này anh nhất định sẽ cho em hạnh phúc.
Đầu dây bên kia nở nụ cười hồn nhiên.
- Được.
Cuộc sống cứ thế bình yên qua đi cho đến một ngày tôi phải lòng một người con gái, rồi tôi bắt đầu yêu đương với người con gái đó mà quên mất rằng có một người vẫn đang âm thầm đợi mình. Mỗi lần tôi nói chuyện với người yêu mình qua loa cho xong rồi đi ngủ.
Ngày tôi du học trở về đã đến, vừa bước xuống sân bay cô ấy đã chạy đến ôm chặt lấy tôi khóc thút thít như một đứa trẻ. Nhưng một bàn tay đã đẩy cô ấy tránh xa tôi, tôi bất giác quay người lại
- Ai đây? cô ta là ai
- Cô ấy là người yêu của anh tên là Nhã Nhã
Lời tôi nói ra có chút nặng nề nhưng thật sự không dấu được nữa, tôi rất yêu Nhã Nhã nhưng cũng rất thương cô.
- Vậy còn em thì sao, em cũng là người yêu của anh mà, anh hứa khi trở về sẽ cho em hạnh phúc mà.
- Anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi
Tôi luống cuống rút trong ví ra tấm thẻ.
- Đây là số tiền anh dành riêng được để trả em, cảm ơn em đã gửi tiền cho anh những lúc khó khăn.
Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt căm ghét rồi bẻ đôi tấm thẻ
- Cái tôi cần là thanh xuân chứ không phải tiền.
Nói rồi cô ấy quay đi, trong lòng tôi cảm thấy mất mác, hụt hẫng như tôi đã đánh mất thử gì đó. Nhìn bóng lưng gầy gò của cô ấy khuất giữ đấm đông tôi nhớ lại nhưng kỉ niệm của chúng tôi, những thứ cô ấy làm cho tôi đều không đòi hỏi tôi phải trả lại cái gì cả. Tất cả là tình nguyện hi sinh nhưng tôi lại đem đến thất vọng. Lúc đấy tôi chợt hiểu ra tôi đã bỏ lỡ người con gái tốt ấy, bỏ lỡ tình yêu thuần khiết nhất, bỏ lỡ một người con gái yêu tôi bằng tất cả những gì cô ấy có