• Nhiều năm về trước khi 2 người họ còn học lớp 10 •
"Lưu Giác chúng ta đi chơi đi!"
"Ể? Đi đâu cơ?"
"Ra sân sau trường chơi, nghe nói ở đó có cây hoa anh đào đẹp lắm"
Hiểu Linh kéo tay Lưu Giác chỗ cây hoa anh đào đang nở rộ. Họ là bạn thanh mai trúc mã từ bé, học cùng nhau từ mẫu giáo lên đến tận cấp 3.
Doãn Hiểu Linh là 1 cô bé chính trực, mạnh mẽ và bạo dạn nhưng Lưu Giác lại là 1 cậu bé nhút nhát và khá ít giao tiếp với bạn bè.
Hiểu Linh kéo anh tới đây không phải là chỉ để ngắm cây, cô đã chuẩn bị tất cả thật hoàn hảo rồi.
"Lưu Giác này..."
Cô nhìn lên tán cây hoa anh đào rồi bâng khuâng hỏi Lưu Giác
"Nếu...mình nói mình thích cậu thì sao?"
"G..Gì cơ? Cậu đừng đùa mấy chuyện này chứ...!"
Lưu Giác bất ngờ nhìn cô, vẻ mặt bối rối không biết phải làm sao. Cô quay mặt về phía anh, giọng điệu nghiêm túc
"Là thật đó, mình thích cậu!"
"Haha...cậu không đùa chứ"
"Mình đã nói là thật rồi, không phải đùa!"
Lưu Giác bối rối 1 hồi rồi nhìn Hiểu Linh, khó khăn lắm mới thừa nhận
"Nói thẳng ra thì...mình cũng thích cậu"
"Thật hả?"
Cô vui sướng kích động ôm chầm lấy anh, anh cũng đáp lại cái ôm đó, chẳng hiểu lúc này cái tính nhát gan của anh đâu rồi nữa.
Nhưng đó là chuyện của gần chục năm trước rồi, xa lắc xa lơ...
• Hiện tại •
"Lưu Giác..em về rồi"
Cô mệt mỏi cời đôi giày cao gót ra khỏi chân, dùng giọng nói uể oải để nói với Lưu Giác
"Ừ"
"Anh biết hôm nay em gặp ai không?"
Cô ngồi xuống ghế nhìn anh, vẻ mặt rất đỗi bình thường nhưng ẩn trong đó là sự u sầu
"Ai?"
"Là Tô Ngọc Ly"
"Cô đã làm gì em ấy!?"
"Anh..em thực sự không làm gì cô ấy cả, em và cô ấy chạm mặt nhau, chỉ là động chạm chút thôi"
"Vậy vết sưng trên má của cô..?"
"Là cô ấy tát em.."
"Nói láo! Ly Nhi trước nay hiền lành sao có thể tát cô được!?"
"Anh, em không nói dối đâu. Là cô ấy tát em, cô ấy hoàn toàn không tổn thương gì cả"
"Cô ấy mà có mệnh hệ gì thì đừng trách tôi độc ác với cô!"
"Anh, em muốn hỏi anh 1 điều"
Nói đến đây nước mắt cô bắt đầu muốn trào ra khỏi khoé mắt
"Anh đồng ý lời tỏ tình của em năm ấy, chúng ta vài năm sau cũng đã kết hôn, sao anh không còn giống thuở đầu nữa?"
"Anh..."
"Trả lời em đi Lưu Giác, có phải em làm gì khiến anh chán ghét rồi không?"
"Kh..Không có"
Lưu Giác thực sự khó xử trước câu hỏi của cô, anh không biết phải trả lời như thế nào. Trong tâm anh cũng đang rối loạn, chẳng biết vì lý do gì mà anh lại thay đổi tính nết
"Nếu không có, sao anh lại bỏ em đi theo Tô Ngọc Ly!? Còn làm cô ấy có thai trong khi chúng ta kết hôn bao năm anh còn chưa động vào em dù chỉ 1 lần..!?"
"Sao em biết?"
Nước mắt cô trào ra, cô đã khóc rồi. Hành xử của Lưu Giác bao năm nay đúng là càng ngày càng thay đổi, khiến cô chẳng còn nhận ra anh của ngày nào nữa. Nhiều lúc Hiểu Linh tự hỏi rằng có phải Lưu Giác đứng trước mặt mình là người mà cô biết hay không...
"Sao em lại không biết? Hôm nay lúc gặp nhau, cô ấy giơ tờ giấy khám thai ra trước mặt em, hơn nữa còn là con của anh. Cô ấy ép em ly hôn với anh, để 2 người được sống tự do không bị ràng buộc bởi cái tờ giấy chứng nhận kết hôn chết tiệt kia!"
"Em yêu anh nhiều năm như vậy, vẫn không bằng 1 người mới đến bên anh 3 tháng!"
"Anh xem em là ngọn cỏ ven đường hả?! Anh thực ra đã chán ghét em từ lâu rồi chứ gì!"
"Hiểu Linh anh..."
"Anh đừng giải thích, chỉ cần trả lời em câu hỏi này thôi, phải thật lòng nhé"
"Được"
"Anh hết yêu em bao lâu rồi..?"
Lưu Giác thật sự không ngờ đến câu hỏi này, anh đã hết yêu cô từ lâu nhưng không hiểu sao khi nhìn người con gái đang khóc trước mặt mình, tim anh lại cảm thấy đau nhói
"Đã 4 năm rồi..."
Cô bất ngờ vì câu trả lời của anh nằm ngoài dự kiến của cô, cô cứ nghĩ rằng anh ấy chỉ vừa mới hết yêu cô từ 3 tháng trước nhưng không, câu trả lời làm cô thật sự quá sốc
"Được rồi...kết hôn với em 1 năm đã hết yêu nhưng vẫn không muốn ly hôn, anh tốt thật..."
Nói rồi cô đi lên phòng, Lưu Giác cũng không đuổi theo làm gì cả. 1 lúc sau cô đi xuống, trên tay là 1 chiếc vali nhỏ và tờ giấy chứng nhận kết hôn
"Lưu Giác..Chúng ta ly hôn nhé anh?"
"Em..."
"Nốt hôm nay thôi, chỉ cần anh ly hôn với em, 2 người có thể thoải mái yêu đương rồi"
"Anh không hiểu...Anh không muốn ly hôn..."
"Không muốn? Anh hết yêu em rồi, thì chúng ta chỉ cần ly hôn là sẽ giải thoát cho cả 2 đúng không anh?"
Cô đưa tờ đơn ly hôn ra trước mặt anh, với những ô trống đã được kí xác nhận ly hôn bởi cô
"Kí đi anh, xem như đây là nguyện vọng cuối cùng của em trước khi mình ly hôn"
"Được..anh kí"
Anh đặt bút kí lên ô trống dành cho mình, mỗi lần kí xuống không hiểu sao anh lại cảm thấy tiếc nuối.
"Xong rồi nhỉ, chúng ta là người dưng rồi đấy..."
"Em..anh xin lỗi"
"Anh không cần xin lỗi em..."
Cô chạy ra ngoài, bản thân cô đã không kìm được nước mắt khi anh kí vào tờ đơn ly hôn rồi. Cô bỏ chiếc vali ở đó, chạy 1 mạch ra ngoài trời mưa tầm tã
"Hiểu Linh! Em đi đâu vậy...!"
Anh chạy theo cô, giữa đường vì không để ý nên 1 chiếc xe tải đã đâm phải cô. Anh hốt hoảng chạy ra đỡ thân xác đầy máu của cô lên
"Hiểu Linh..Hiểu Linh em đừng sợ"
Cô gắng gượng chút sức lực cuối cùng đưa tay lên vuốt mặt anh
"Anh à..mình đã ly hôn rồi. Sau này phải tự chăm sóc bản thân, em không còn ở bên cạnh chăm sóc cho anh nữa"
"Em đừng đùa chứ..!"
"Em không qua khỏi đâu, anh đi đi và đừng cảm thấy hối hận vì việc xảy ra ngày hôm nay"
"Linh Nhi! Đừng..em đừng nói vậy..."
"Sau này, em giao phó anh lại cho cô ấy...nhiệm vụ của em đến đây là hết, có lẽ duyên chúng ta cũng chỉ có nhiêu đây thôi"
Nói rồi cô trút hơi thở cuối cùng trong sự khóc than của Lưu Giác. Mãi cho đến khi cô đã lìa xa anh, lìa xa cõi đời, anh mới hiểu rằng tình cảm của anh dành cho cô chưa từng mất đi, nó chỉ bị chôn vùi xuống tận sâu trong trái tim anh. Cái chết của Hiểu Linh có lẽ là sự nuối tiếc và ân hận suốt đời của anh...
• Vài năm sau •
"Anh đến thăm em tiếp đây Hiểu Linh.."
Người đàn ông tay cầm 1 chiếc dù, quỳ trước mộ của người con gái mình yêu rồi khóc
"Anh đã có gia đình mới rồi, vợ anh là Mary - 1 người nước ngoài đấy, em thấy anh giỏi không?"
"Xin lỗi vì muộn thế này mới đến thăm em, anh còn bận chút chuyện"
"Haha..Mặc dù đã lấy vợ rồi nhưng vẫn chưa quên được em, buồn cười nhỉ?"
"..."
Anh chứ độc thoại 1 mình như vậy, rồi lại trầm ngâm hồi lâu nhìn vào bia mộ của cô
"Doãn Hiểu Linh...Kiếp này là anh nợ em, kiếp sau hứa sẽ trả.."
- Jinki • Truẫn Tề Hy -