Cảnh báo: Đây là truyện ngược!
Những ngày cuối năm trời chuyển thời tiết, không khí dần trở nên se lạnh, tôi một mình dạo bước trên con phố rộn rã người qua lại, lặng lẽ ngắm nhìn những đôi tình nhân tay trong tay cười nói vui vẻ. Tôi cảm nhận được đôi tay mình đã bị không khí làm cho lạnh đến tê cứng, cảm giác chua xót trong lòng không ngừng dâng lên.
Kéo cổ áo khoác chặt lại tự sưởi ấm cho chính mình, cảnh đêm trước mắt rõ ràng rất đẹp nhưng trong mắt tôi, chúng lại hóa thành khung cảnh ảm đạm. Tôi hiểu, vì sao mình không còn vui vẻ như ngày trước nữa.
“Alo, đề nghị cô gái xấu xí chuẩn bị mười phút nữa đi ăn lẩu!”
“Alo, bốn phút hai mươi bảy giây đã trôi qua tôi vẫn chưa nhận được tin nhắn hồi âm, nếu không có câu trả lời thích đáng thì hãy chuẩn bị tinh thần dỗ dành tôi đi!”
“Alo, trễ một phút rồi vẫn chưa xuống, có phải đang nói chuyện với đồng nghiệp nam không? Tôi có mang vũ khí đánh ghen, đề nghị cô gái xấu xí mau chóng xuống cổng công ty, bạn trai cô đang nghĩ linh tinh đây.”
“Alo, cô gái xấu xí, xin vui lòng hãy ngủ đi, đừng chạy vào giấc mơ tôi quậy phá nữa, bạn trai cô ngày mai còn phải dậy sớm.”
Nhớ đến giọng nói chọc phá tôi từ anh, trái tim tôi trở nên dao động, nghĩ đến tôi thậm chí có thể tưởng tượng được biểu cảm của anh lúc đó như thế nào, sự ngọt ngào anh mang đến vẫn còn tồn tại trong tôi nguyên vẹn như thuở ban đầu.
Lần đầu gặp nhau tại một quán ăn, tôi dự tiệc bạn tôi, anh dự tiệc bạn anh, cả hai bữa tiệc lại tổ chức chung một chỗ kế bàn nhau. Khi ấy tôi và anh chỉ là hai người xa lạ ngồi đối diện ở hai bàn khác nhau, anh là người mang nụ cười đẹp nhất tôi từng thấy ngoài đời, giây phút nhìn thấy anh cười tôi nhận ra mình đã trúng tiếng sét ái tình sau nhiều năm không rung động với bất kỳ ai.
Sau những mối tình thoáng qua, tôi ý thức rõ được tại sao các cuộc tình của mình lại không thể kéo dài quá hai tuần lễ, tôi không thích bày tỏ tình cảm ra ngoài, những người bạn trai cũ cho rằng tôi kiêu ngạo, có người còn từng mắng thẳng vào mặt tôi rằng: “Đã xấu còn chảnh!”
Càng lớn lên tôi càng sống khép kín, trong mắt người khác tôi chính là một đứa không có ngoại hình cũng không biết cách cư xử, tôi trở nên mặc cảm tự ti không còn dám mở lòng vì bất kỳ ai.
Khi gặp anh, cảm xúc trong tôi dường như sống lại, lúc vô tình chạm mắt nhau, anh đã dừng lại nhìn tôi rất lâu, và tôi cũng vậy. Điều tôi không ngờ được nhất chính là việc anh chủ động xin số điện thoại tôi, khi ấy tôi vẫn luôn đinh ninh rằng một người bề ngoài ưu tú như anh chắc chắn chỉ thích ra ngoài trêu chọc con gái, nhưng tôi không phải một người xinh đẹp, chẳng có gì để anh phải chú ý đến.
Tôi cho anh số điện thoại, anh mỗi ngày đều nhắn tin gọi điện hỏi han tôi rất nhiều chuyện, sau hai tháng anh chính thức ngỏ lời muốn tôi trở thành bạn gái anh, anh nói: “Nếu như cuộc sống của em không còn gì để vui vẻ, vậy hãy để anh làm trò vui chọc cười em mỗi ngày.”
Tôi không tiền, không nhan sắc, cũng chẳng sợ anh lừa gạt, thế nên đã đồng ý lời tỏ tình của anh. Chúng tôi ở bên nhau thật sự rất vui vẻ, anh lúc nào cũng nhường nhịn tôi, thường hay bày ra vẻ mặt ấm ức khi bị tôi nổi giận, càng ở bên nhau tôi càng nhận ra anh đáng yêu đến mức khiến tôi đi ngủ cũng mơ thấy.
Anh lớn hơn tôi một tuổi, anh lúc nào cũng lạc quan vô tư, hầu hết mọi người đều tưởng rằng anh nhỏ tuổi hơn tôi. Người ta còn nói với tôi yêu trai trẻ thì phải chịu khó chăm sóc bản thân mình, nếu không sẽ có ngày bị bỏ rơi, đáp lại tôi chỉ mỉm cười cho qua.
Ở bên nhau hai năm, tôi nhận ra anh không chỉ là một người đơn thuần, mà còn là một người mang “tình thương cộng đồng”. Anh đưa đồng nghiệp nữ về vì thuận đường, anh bỏ cả một buổi tối giúp đồng nghiệp nữ sửa báo cáo vì người ta không có kinh nghiệm.
Tôi còn ngỡ anh sẽ không giống bề ngoài không an toàn nhưng tôi đã sai, ở bên nhau càng lâu tôi càng thiếu đi sự an toàn vì sự nhiệt tình của anh đối với cô gái khác, tôi chọn chia tay để khiến cả hai không phải chịu tổn thương.
Ngày nói chia tay anh không ngừng níu kéo, hai hôm sau lại đăng ảnh đi ăn cùng đồng nghiệp lên mạng xã hội. Tình yêu không đủ lớn, kỷ niệm không đủ đậm, tôi và anh vốn không thuộc về nhau.
Đã bốn tháng kể từ khi chia tay, tôi vẫn hay một mình tan làm đi bộ trên đường về nhà thuê, một mình sống chậm tận hưởng cuộc sống, một mình tự làm tất cả mà không cần một người đàn ông nào bước vào đời một lần nữa.
Trong cơn gió nhẹ mang theo hơi lạnh, cách đó hơn hai trăm mét tôi bắt gặp một bóng hình quen thuộc, cơ thể cao cao, nụ cười rạng rỡ từng khiến tôi say đắm. Chia tay lâu như vậy không ngờ lại gặp lại nhau, bước chân tôi vô thức đứng lại nhìn anh, anh nhìn thấy tôi vẫn nở một nụ cười lịch sự, tôi nhìn thấy trên tay anh đang cầm hai cốc trà sữa, hẳn là anh vừa mua cho anh và bạn gái.
Tôi cúi đầu cố dặn lòng không được tỏ ra mềm yếu trước anh, nhưng tôi không thể ngăn nước mắt thôi đang không ngừng dâng ngập trong mắt.
Giày anh ở ngay tầm mắt, tôi giật mình ngẩng đầu dậy nhìn anh, anh trầm mặc nhìn tôi, bỗng lên tiếng: “Em đang làm gì vậy?”
Trái tim tôi đập mạnh liên hồi, nuốt ngược nước mắt vào trong, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo đáp: “Không có gì.”
Anh bỗng nhếch môi cười lạnh, biểu cảm trở nên khinh bỉ, sự khách sáo khi nãy đã được thay thế bằng sự mỉa mai của anh.
“Em lại tưởng tượng anh ngoại tình bỏ rơi em phải không? Này nhé, anh là good boy có một không hai, đừng có nổi hứng biến anh thành người xấu có được không?”
Tôi mím môi nhịn cười, đôi khi sống trong hạnh phúc quá lâu khiến người ta nhớ đến mùi vị của đau khổ, trong lúc anh đi mua trà sữa nóng, tôi tức cảnh sinh tình nghĩ ra một câu chuyện tình mà bản thân là nữ chính đáng thương.
Anh bỗng “Xì” một tiếng với vẻ mặt khinh thường, nắm lấy tay tôi bỏ vào túi áo khoác anh cùng nhau trở về nhà.
Tôi nhớ rất rõ lần đầu tiên anh bắt gặp tôi rơi nước mắt nhìn anh với biểu cảm xa cách, lúc đó anh vô cùng hốt hoảng chưa kịp hỏi lý do đã liên tục xin lỗi tôi, đến khi anh biết tôi đang tưởng tượng anh là người bạn trai phụ bạc, anh đã lườm tôi đến tóe lửa, thậm chí tối về chỉ nấu cơm đủ một mình anh ăn. Lâu dần trở thành thói quen, hai năm bên nhau mỗi khi anh thấy tôi “nhập vai” thì không chút nể nang vạch trần.
Trở về nhà sau buổi tối đi dạo, tôi mỏi chân nằm dài xuống sofa, anh cởi áo khoác đặt lên thành ghế, ngồi ở ngay chân tôi.
Tôi chuyển vào nhà anh cách đây hai tháng, nguyên nhân bởi vì anh từng nói công việc anh từng ngày thêm bận rộn, anh không thể không gặp tôi nhưng lúc tan ca đã quá muộn, anh không thể phá giấc ngủ của tôi, cũng không muốn gặp tôi qua màn hình điện thoại. Vì yêu anh tôi mềm lòng chấp nhận chuyển đến sống cùng anh, kết quả anh không hề bận như anh nói, có nhiều hôm hơn bốn giờ chiều đã về trước nấu cơm sẵn rồi đón tôi tan làm.
Trước mặt tôi, anh luôn tỏ ra là một người con trai da mặt mỏng, ngược lại hành động của anh lại không hề như vậy, đêm đầu tiên chuyển đến nhà anh tôi đã bị lừa lên giường, người đàn ông này thậm chí còn vô sỉ đến mức sáng dậy khóc lóc ầm ĩ nói rằng tôi không biết kiềm chế, sự trong trắng anh gìn giữ bao nhiêu năm bị cướp mất trong một đêm. Lúc ấy thay vì lo lắng cho bản thân lại trở nên nghẹn lời với anh, sau đó tôi nhận ra anh đã cố tình làm như vậy để tôi không phải suy nghĩ nhiều, anh muốn tôi chịu trách nhiệm với anh cũng đồng nghĩa với việc anh sẽ chịu trách nhiệm với tôi.
Quay lại thực tại, tôi nhìn anh lấy ly trà sữa uống một hớp, sau đó dùng vẻ mặt gian manh nói với tôi: "Nguội rồi, để anh hâm nóng cho em."
Tôi nghi hoặc nhìn anh, sự cảnh giác cao độ liên tục tăng cao vội nhóm người ngồi thẳng dậy.
Anh uống thêm một hớp nữa, bất ngờ nhào đến giữ chặt lấy mặt tôi, hôn lên môi tôi rồi truyền trà sữa trong miệng anh sang, đến lúc tôi vùng vẫy thì trà sữa pha lẫn nước bọt anh đã nằm trọn trong miệng tôi.
Anh cười khì khì thích thú, đột nhiên đánh vào chân tôi trách móc: "Nuốt xuống! Có phải em chưa từng nuốt qua đâu."
Tôi bấm bụng nuốt xuống, mặt mày không biết từ khi nào đã nhăn nhó lại. Còn anh đạt được mục đích liền thỏa mãn ra mặt.