Ba giờ đêm, Tô Thiên Từ vội vàng đi vào Lệ gia, “Tôi muốn gặp anh ấy!”
“Xin lỗi, thiếu gia nói… Tô Thiên Từ và chó đều không được vào!”
Trong lòng "oanh" một tiếng, tim Tô Thiên Từ như vỡ ra từng mảnh, dùng sức gào lên: “Lệ Tư Thừa, anh mau ra đây, chúng ta phải nói chuyện cho rõ ràng. Cái chết của ông nội không liên quan tới em, em bị người ta đánh thuốc mê, khi tỉnh lại thì ông nội đã mất rồi”
Bảo an lạnh nhạt nhìn chằm chằm vào vết sẹo lớn trên gương mặt cô, không nói một lời.
“Hết hy vọng đi!” Một thanh âm ôn nhu truyền đến, một người phụ nữ đứng bên trong cánh cửa sắt, thoạt nhìn cô ta cũng chỉ 27-28 tuổi, duyên dáng yêu kiều, “Anh ấy sẽ không gặp cô đâu, ông nội vừa mới qua đời, anh ấy cần an tĩnh.”
Là cô ta, tình nhân của Lệ Tư Thừa, cũng là người bạn tốt nhất của cô, Đường Mộng Dĩnh.
Trong 5 năm làm bạn gái của Lệ Tư Thừa, nơi đâu cũng có sự xuất hiện của cô ta. Trong giới truyền thông, Đường Mộng Dĩnh dường như đã trở thành Lệ phu nhân, còn cô.
Cô ta bước từng bước xuống cầu thang, bảo an thấy cô ta đến gần nên đã chủ động đi mở cửa sắt, đãi ngộ thật sự quá khác nhau. Ở trong mắt Tô Thiên Từ, cô hận người phụ nữ Đường Mộng Dĩnh này đến thấu xương.
“Hai người lui ra trước đi, tôi muốn nói chuyện riêng với cô ta.”
Hai người bảo an liếc nhìn nhau, rất nhanh đã gật đầu rời đi.
“Ông nội không phải do tôi giết!”
“Tôi biết, đương nhiên ông nội không phải do cô giết.” Đường Mộng Dĩnh hơi mỉm cười, bước chân ra bên ngoài, hướng thẳng đến đối diện hồ nước ở bên cạnh Đường gia.
Trước cổng vào Đường gia có một cái đại lộ, mà đối diện đại lộ có một hồ nước, lại không có đèn đường. Nhìn theo hướng Đường Mộng Dĩnh vừa đứng, rất khó để phân biệt được rốt cuộc cô ta đang ở đâu.
Sóng gió qua đi, tất cả đã quay trở về như bình thường.
Ý thức của Tô Thiên Từ có chút mơ hồ, trên người liền truyền đến cảm giác đau đớn.
Toàn thân trên dưới không có một chỗ nào là không đau!
Lông mi khẽ run rẩy, đôi mắt bỗng chốc mở ra.
Những bức chạm khắc gỗ tinh xảo đời đầu của Trung Quốc, được treo ở trên tường, vô cùng cổ kính.
Đây là… nhà cũ của Lệ gia sao?
Tô Thiên Từ đột nhiên ngồi dậy, chỉ là trên người đau nhức làm cô không nhịn được mà thấp giọng hô một tiếng, hít vào một hơi thật sâu.
Tô Thiên Từ phát hiện trên người mình không có một mảnh vải che thân, ngực, xương quai xanh đầy dấu vết bầm tím, thoạt nhìn có chút đáng sợ.
Cô hơi nghiêng đầu, bên cạnh còn có một người đang nằm!
Hô nhỏ một tiếng, Tô Thiên Từ theo bản năng mà kéo chắn lên che kín người mình, tránh sang một bên.
Người đàn ông bên cạnh vô cùng tuấn mỹ, anh khẽ chau mày lại rồi mở mắt ra.
Anh vừa tỉnh, trong mắt Tô Thiên Từ có vô vàn sự kinh diễm.
Gương mặt này, cho dù có xem bao nhiêu lần thì cô cũng không thoát khỏi sự mê hoặc.