Vào một buổi chiều tà, một cô gái đứng cạnh một bờ sông. Hai dòng nước mắt của cô lăn dài trên đôi má hồng hào ấy, suy nghĩ về những truyện của cuộc đợi cô xảy ra.
- Sao lúc nào tao cũng đến trước, tại sao mày lại không chọn tao hả?? sao lúc nào cũng để tao chỉ được ví bên mày với danh nghĩa là một người bạn thân vậy. Tại sao chứ??
Cô khóc ròng bên bờ sông ấy, chắc mọi người cũng đã đoán ra được rồi nhỉ, khóc bên canh bờ sông như thế thì chuẩn bị tự tử rồi.
Nhưng sao cô lại chưa nhảy chứ ?? tại sao cô vẫn đang còn chần chữ mãi, tại sao cô vẫn luôn đợi một tiếng gọi của ai đó bên tai?? Tại sao vậy?? Dù chỉ ô biết có đợi đến bao lâu thì người con trai cô muốn đến thì vãn không đến chứ???
Đã được 5 phút chốc trôi qua rồi, đợi mãi đợi mãi vẫn chưa có một ai đến, Cô đã bất lực nặng nề rồi,
Cô đã bắt đầu đi ra giữa sông vừa lẩm bẩm:
-Lúc nào rôi cũng chỉ là kẻ thua cuộc , mày nghĩ rằng tao sẽ tự tử vì mày chắc hả?? nhưng mà mày nghĩ đúng rồi đó
- Tao đã ra được giữa sông rồi vẫn chưa thấy mày chạy lại bên tao nữa là sao hả??
- Mà thôi mệt quá, Tao đợi mày mãi không thấy mày đâu hả con Chó Stipud này!!
- Stipud ơi mày đâu rồi hả??? Tao lại ra cái sống cạn mà tao với mày hay chơi rồi nè?? Stipud ơi :))) Mày đã đi được hai ngày rồi đó nhé, hãy mau về đi nhé không chị thiến mày:))
Không ngôn hay SE gì độ làm cho zui thoi haha :)))