Vào một ngày đẹp của tiết trời tháng bảy, tôi nhận ra mình mắc bệnh nan y giai đoạn cuối.
Ngồi thẩn thờ trong chiếc taxi rời khỏi bệnh viện lòng rối bời,Chiếc taxi dừng lại ở một cây cầu gần ngoại ô thành phố, tôi xuống xe, đứng ngẩn ngơ mãi trên cây cầu đó, nhìn trời , rồi nhìn thẳng vào dòng nước cứ xoáy liên hồi phía chân cầu. Một cậu trẻ chạy vụt qua , rồi quay lại.
- Này
Tôi chưa hẳn đã kịp định thần, cậu ta đã ném cho tôi một chiếc nón bảo hiểm rồi nói tiếp
- Muốn chết hử, nếu không sợ đi cùng tôi, sau đó sẽ đưa cô về lại đây để tiếp tục nhé
Tôi thấy thật buồn cười, đâu ra một kẻ vô lý như hắn vậy.Thế nhưng chẳng hiểu sao lại vẫn ngồi lên chiếc xe rồi đi theo hắn.
Cậu ta chở tôi đến một nơi nằm hẳn giữa lòng thành phố, nhưng đó chẳng phải là nơi phồn hoa gì của chốn đô thị tấp nập, đó là nơi eo ọp nhất mà tôi từng thấy. Liếc qua chiếc bảng con học sinh được cột trên một chiếc cọc rồi cắm xuống đất,dòng chữ nhàn nhạt khiến tôi nheo mắt mãi mới đọc được: " Trại cùi trẻ mồ côi"
Hoá ra giữa lòng thành phố cũng có một nơi đáng thương thế này
Tôi còn đương ngơ ngẫn với cái khung cảnh hoang sơ nơi đây thì một cậu nhóc khoảng tầm 9 10 tuổi gì đây chạy ra reo ầm ĩ
- Các cậu ơi, anh Dũng đến rồi này
Rồi cậu nhóc ôm chầm lấy cậu con trai vừa chở tôi đến đây, Cậu ta lấy tay xoa đầu thằng nhóc rồi giới thiệu
- Cậu nhóc này lớn nhất ở đây, tên Hải, bọn trẻ ở đây đều mồ côi cả, lại mắc cái bệnh ngừoi ta xa lánh, thế nhưng bọn chúng lại sống rất vui vẻ, cô nhìn xem
Tôi đưa mắt nhìn lũ trẻ đang đùa nghịch nơi cái sân nhỏ trước một căn nhà cũng không lớn kia, đôi mắt chúng sáng lên cái vẻ vô tư , đúng là những đứa trẻ, chúng thật chẳng bận tâm gì, so với bọn trẻ chúng bất hạnh hơn tôi nhiều. Nghĩ đến đây tôi quay nhìn cậu trai trẻ, tôi đã hiểu ý cậu
Ngày hôm ấy, bọn trẻ quấn lấy tôi, vui cười, tôi quên hẳn tờ giấy bệnh của ông bác sĩ vừa đưa tôi lúc sáng, tôi say sưa kể chuyện cho chúng, hát cho chúng nghe, bọn trẻ cười tít mắt
Chiều đến hắn chở tôi về, nhưng không phải là cây cầu khi sáng , hắn chở tôi về nhà, tôi đã thấy thật lạ kì khi hắn biết rõ nhà tôi như thế cho đến khi hắn cười tít mắt rồi bảo
- Đừng bận lòng , tôi là thiên sứ của cô.
Tôi đã nhìn theo chiếc xe của hắn đang dần xa đến khi chẳng còn cả vệt đen nào giữa không trung nữa
Tôi thấy tóc mình xoả tung bay trong cái gió chiều cùng những bông hoa sữa trước sân nhà.Với tôi ngày mai sẽ lại như mọi ngày 😊