≪ Nếu 1 ngày bạn nhắm mắt lại, bạn sẽ chịu là kẻ thua cuộc? ≫
Tôi là Thanh, hiện tại đang ở nhà và cực kỳ rảnh rỗi. Cầm chiếc điện thoại lên, tôi nhắn tin cho người bạn thân nhất của mình - Linh. Tôi nhắn rằng mình sẽ đến nhà cậu chơi nhé?
Khoảng 3-5 phút sau thì Linh trả lời lại. Khỏi phải đọc tôi cũng biết là Linh sẽ đồng ý, thậm chí là còn hối thúc tôi đến nhà nó cơ đấy. Có lẽ vì nhà tôi cách nhà Linh không xa, hơn nữa bố mẹ tôi và bố mẹ Linh làm việc chung 1 cơ sở nên thời gian làm việc giống nhau. Bây giờ mới có 5h chiều. Phải đến 8h tối bố mẹ của 2 bọn tôi mới về cơ.
Tôi phóng xe sang nhà Linh chơi. Đến nhà, Linh mời tôi vào nhà chơi, chúng tôi cùng nhau xem phim , chơi đùa, bla..bla..Đến tầm 7h tối, bỗng nhiên Linh rủ tôi chơi 1 trò chơi.
Đó là trò "Thi mắt", thể lệ là cả 2 đối thủ sẽ phải nhìn chằm chằm vào mắt nhau trong hoàn cảnh ánh sáng mập mờ (ánh sáng của nến). Và khi càng nhìn kĩ vào mặt đối phương, khuôn mặt đó dần trở nên đáng sợ. Điều luật được đặt ra rằng nếu ai chớp mắt trước thì sẽ thua và sẽ chịu hình phạt của sự thua cuộc.
Thấy thú vị nên tôi và Linh cũng bắt đầu chơi. Linh nhanh tay với lấy cốc nến thơm trên bàn rồi thắp lên, sau đó Linh đặt ở giữa tôi và cô ấy. Chúng tôi đếm ngược từ 3 đến 1 rồi bắt đầu căng mắt ra nhìn đối phương.
Quả thật theo như đúng thể lệ, càng nhìn kĩ vào khuôn mặt Linh, khuôn mặt cô đã không còn là khuôn mặt xinh đẹp và khả ái. Thay vào đó...là..1 khuôn mặt gớm ghiếc của quỷ, đôi mắt trống rỗng không có tròng, nhìn như 1 hố đen sâu thẳm. Da cô bắt đầu chảy xệ như bà già 80 tuổi. Và dị hợm nhất là đôi môi của Linh. Lúc bắt đầu thì tôi không nhớ Linh có cười hay không, chỉ biết là bây giờ, Linh lại cười, nụ cười man rợ rộng ngoác đến mang tai..
Tưởng chừng tôi nhìn nhầm, tôi chớp mắt vài cái...Và tôi đã quên rằng....mình đã thua. Lúc này cốc nến thơm đã vụt tắt ánh sáng, cả căn phòng khách như ngập tràn bóng đêm. Lúc này tôi bắt đầu hoang mang, tôi gọi tên Linh rất nhiều nhưng không thấy hồi âm. Thế rồi tôi quơ quơ tay trong màn đêm để mò đường đi.
Bỗng trước mắt tôi là một thứ đang phát sáng, là điện thoại của tôi. Khi tôi nhìn kĩ thì là..tin nhắn của Linh. Chính xác hơn là tin nhắn hồi đáp lúc chiều của Linh mà tôi không đọc. Tôi mở ra đọc nội dung tin nhắn và ngay sau đó như chết đứng. Trong tin nhắn nói:
"Không, hôm nay không được, mình phải đến bệnh viện thăm bà mình thay ca cho dì. Tầm 8h tối mình mới về cơ. Sẽ muộn lắm".
Vậy nếu 8h tối Linh mới về..Thế..."LINH" kia là ai? Liệu người đó hoặc thứ đó có phải là Linh hay không?