Kì Án Huyết Lệ
Tác giả: Pé Heo
Chương 1: Nhậm chức
Khi đánh đuổi giặc Nguyên đuổi về lại biên cương, thống soái An Minh nhờ trời cao đức độ và tấm lòng lương thiện đã được bá tánh toàn thiên hạ tôn lên làm đế vương tại thượng trị vì đất nước. Thương dân chúng như con được mọi người gọi với cái tên Minh Đế Vương. Nhưng không hề biết được vì điều đó mà đánh đổi biết bao nhiêu thứ.
'Ngươi nên nhớ khi đã giao ước với chúng ta kết quả sẽ không chỉ là nhiêu đó'.
'Vậy các người muốn gì, ta chỉ cầu mong an cư bá tánh còn muốn điều gì ở ta'.
'Ta muốn sau khi ngươi ổn định xong tất cả, ta chỉ cần đứa con gái của ngươi khi đủ tròn mười tám'.
'Nếu không có con gái thì sao'.
'Sẽ có, ta chỉ cần nhiêu đó. Ông chấp nhận hay không?'. Nắm chặt lấy bàn tay vì bá tánh thiên hạ ông hi sinh đứa con gái chưa ra đời của mình sao. Điều đó là nhẫn tâm với nó. Dù sao ông vẫn muốn làm một người cha tốt. Nhưng thiên hạ này thì sao.
'.........'.
''Tại sao là con gái ta chứ, người khác thì không được hay sao?''.
''Không, nàng chính là thuần âm chúng ta cần. Những cái khác ta đều không cần. Ta cho ngươi đại nghiệp vững chắc đến ba đời ngươi còn không nguyện ý''.
''Nhưng...'''.
'Nếu chừng chừ lâu có lẽ sẽ không kịp mất'. Tiếng thúc giục cùng sự những hình ảnh tướng sĩ ngã xuống làm ông không thốt nên lời, không thể nào hắn muốn con gái ông. Nhưng nó cũng nên có quyết định cho riêng mình không phải ông muốn là được.
''Xin lỗi...''.
''Nhanh lên, chúng sắp không cản được rồi''.
''Ta đồng ý''.
''Tốt, như ý nguyện ta cho ông gươm thần cùng cung tên hãy đi cứu lấy muôn dân của mình đi...ha...haaaaaaa''.
........
Kinh thành náo nhiệt, đoàn người vui vẻ trao đổi mua bán. Ai cũng biết kinh thành là nơi đông đúc nhất kinh đô. Sự phồn thịnh nơi này cũng một phần do sự chiếu cố và ít vụ án làm cho dân ấm no và hạnh phúc. Không kể đến là đường triều Phục Quốc đã cống hiến rất nhiều cho công cuộc cải cách xây dựng phát triển quốc gia. Ông đã củng cố triều cương xây dựng chế độ công bằng cho dân, cũng một phần lắng nghe thấu hiểu nỗi khổ của dân đã xây dựng một hoàng thành yên bình thịnh thế.
[Thanh Vân Điện]
- Hoàng thượng triệu kiến thất phẩm quan Trần Trung vào điện!
Tiếng Thất công công hô to ra ngoài điện nam nhân thanh thoát, khuôn mặt hiên ngang và kiêu ngạo. Gió thổi phất phới vào trong mái tóc cho thấy vầng trán cao gầy, tuấn tú. Nghe tới tên mình nam nhân nối gót lặng lẽ đi vào. Hai hàng điện Thanh Vân đông đảo các quan lại len lén nhìn người bước vào.
Ít ai biết thất phẩm quan lại giao cho vị quan trẻ như y, coi bộ hoàng thượng rất trọng dụng, giao cả một phủ bên ngoài kinh thành cai quản, y mệnh danh từ địa phương Nam Lạc tài xử án rất giỏi, nhiều vụ án mạng chỉ vài ngày thì điều tra, đem cuộc sống yên ấm, không ai phải kêu oan. Dân chúng khen là tài hoa xuất chúng, đem cuộc sống bình an cho người dân nơi đó. Cũng được sự trọng dụng của thừa tướng Quách Ngọc Hoan đề bạt lên chức vụ hiện tại. Quan phẩm ít ai ngồi được vào vị trí như y hiện tại. Nhìn sợ qua đã thấy tài hoa hơn người. Những cấp quan lớn cũng phải kiêng nể y chưa bao giờ sợ cường quyền mà dũng cảm đấu tranh cho bá tánh rất được lòng của bệ hạ.
- Thần Trần Trung, tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế!
- Trần Trung, khanh mau đứng lên!
- Tạ hoàng thượng!
- Trần Trung, hôm nay triệu khanh vào triều là trẩm có việc muốn khanh đi làm''.
''Nhiệm vụ của thần là san sẻ với bệ hạ. Có chuyện gì dù vào chốn nguy hiểm thần nguyện gánh vác giúp bệ hạ''.
''Tốt, trẩm không nhìn lầm. Thật ra bên thành Nam huyện Lương Trạch cách triều ta bảy trăm dặm có quan tri phủ Khắc Lam Quân vừa nhậm chức chưa lâu thì mất mạng, trẫm nghe tin liền cho Khuê Khiết đi tới đó cũng đột nhiên mất mạng....Ta thật thấy lo. Dân chúng lo lắng, quan phủ nơi đó dâng tố sứ mong muốn triều đình điều tra. Hơn hết khanh tài hoa hơn người, trọng trách này trẫm đưa cho khanh hợp tình hợp lý. Khanh thấy thế nào!
- Thần được hoàng thượng ân điển như thế là niềm vinh hạnh của thần.
Tài hoa hơn người hoàng thượng quá khen, đó là trách nhiệm thần. Là điều triều đình chúng ta nên làm. Thần Trần Trung, xin đảm nhiệm trọng trách này!
Giọng nói trầm khàn, mạch lạc cùng khiêm nhường làm cho Chính Tông hoàng đế mỉm cười hài lòng. Quả nhiên người này đúng không khác gì ngoài tưởng tượng của ông.
- Đúng là trung thần của quốc gia. Trần Trung nghe chỉ, trẫm lệnh khanh đi Lương Trạch điều tra sự việc lấy thân phận Khâm sai đi tới đó!
- Thần tuân chỉ!
......
......
[Trần Phủ]
- Đại nhân, lần này đi Lương Trạch chúng ta hãy dành chút thời gian ngắm cảnh nơi đó, nghe đâu rất đẹp!
Thất Phong là người cất tiếng vui vẻ làm cho ai cũng nhìn với ánh mắt đẹp nhất chiếu thẳng tới hắn. Chợt tiếng chế giễu vang lên.
- Ngươi chỉ nghĩ được điều đó hả? Vậy đi ngắm mình đi, đại nhân là phá án!
Lại một nam nhân khác cất lên, cũng là thân cận bên cạnh Trần Trung.
- Văn Ngọc, ngươi khác ta sao. Hồi nãy còn nói chung với bá mẫu là hai người sẽ mua nhiều thứ hơn ta!
- Ai nói...là ngươi thì phải...! Cuộc tranh luận nhứt óc đó làm Trần Trung chỉ biết thở dài, lại là hai người lúc nào cũng chỉ...trẻ con lúc nào cũng chỉ biết đấu khẩu khiến hắn rất mệt nhọc
- Trần Trung, con nghĩ chúng ta tới đó liệu quá trình có khó khăn không?
- Con không biết, hoàng thượng đã giao, có khó khăn con hoàn thành mới là đạo quân thần!
Nghĩ tới việc sẽ lâm vào hoàn cảnh có thể chưa tới bị giết cũng có. Nhiều quan lại có đi chẳng về nên không ai dám đi. Nhưng làm quan là phụ giúp triều đình và lo lắng cho dân chúng.
San sẻ nỗi nhọc nhằn với hoàng thượng chứ.
- Yên tâm có mọi người cùng giúp con!
- Vâng, con suy nghĩ quá nhiều! Tiếng hạ nhân chạy vào bẩm báo
- Bẩm đại nhân, thừa tướng tới!
- Cho vào!
...
...
Chưa dừng ở đó bước vào lại thấy thêm ba người đi chung, dáng dấp nói chung cao ngạo, quý phái và phải nói người nữ nhân đi đầu mang nét đẹp khó cưỡng lại, mày liễu mắt phượng. Dịu dàng thoát tục, lại có chút lém lỉnh bởi đôi mắt hút hồn kia. Trần Trung chỉ chăm chú quan sát nữ nhân đó mà mẫu thân nhẹ ho hắt mấy tiếng cũng không phản ứng. Chỉ nhìn lấy cô nương vừa bước vào kia một cách bất ngờ
- Đại nhân!
- Trần Trung....!
Ai cũng cất tiếng làm y giật mình thấy mình cố ý nhìn người ta chăm chú làm y xấu hổ, khuôn mặt có chút đỏ. Đối phương chỉ cười nhẹ nhàng, nụ cười đó lại khiến trái tim y đập nhanh hơn bình thường. Lại đến nữa, ấn nhẹ ngực trái thở đều. Nhanh chóng lảng sang một bên...
- Thừa tướng ngài đến đây có việc gì?
- Ta nhận ủy thác của hoàng thượng, muốn ngài tiếp nhận thêm ba người!
- Hả?
Nhìn bốn người ai cũng sửng sốt đi Lương Trạch bôn ba nguy hiểm, lại là bậc nữ nhi. Tiếp thêm ba người, ý này là sao. Chuyện nằm ngoài dự đoán của y. Hoàng thượng lại có ý gì?
- Là ba vị này!
Chỉ sang hai nữ một nam kế bên mỉm cười hứng thú. Y cũng ngạc nhiên, cho họ đi theo. Họ đi điều tra mà hoàng thượng lại cho thêm người đi theo,...ai cũng nghi hoặc nhìn ba người kia.
- Là sao. Chúng tôi là đi...!
- Ngài nghe ta nói. Đây là ba người sau này cùng ngài điều tra phá án.
Vị cô nương này tên An Vũ, là một pháp y từ nhỏ đã theo sư phụ sang nước Yên Quốc học tập, bây giờ về giúp chút sức cho triều đình, nghe nói điều tra vụ án ngài cũng cần ai đó khám nghiệm tử thi.
Cô ấy được đặc ân hoàng thượng theo ngài điều tra. Còn hai người này là hộ vệ bảo vệ cô ấy, ngài nể mặt ta đồng ý được không?
Y nhìn sang ba người, cả ba phải nói nam thanh nữ tú, đặc biệt nữ nhân tên An Vũ. Đôi mắt to tròn, long lanh như ánh mặt trời chiếu xuống, y phải nói bao năm nay chưa nghĩ đến nhi nữ tình trường, chỉ một lòng giúp ích quốc gia. Nhưng có chút hiếu kì và ngưỡng mộ, một nữ nhi tay yếu chân mềm lại học pháp y. Coi bộ nàng ấy cũng bậc nữ nhân hiếm thấy. Anh Lam là mẹ Trần Trung vẫn quan sát con trai có chút cười. Không lẽ tâm tư con trai không hiểu, vậy sắp tới bà có con dâu rồi. Con trai lần này chạy không khỏi rồi.
- Tiểu nữ An Vũ, hân hạnh gặp mặt. Tiểu nữ mạo muội làm phiền mọi người. Mong tất cả chiếu cố! Lời nói êm tựa như nhung, làm ai cũng có hảo cảm.
- Còn đây là Minh Ngọc và Minh Lâm là hai huynh muội bảo vệ ta. Cũng mong mọi người giúp đỡ!
- Chào mọi người! Anh Lam nhanh chóng chạy đến An Vũ cười tươi
- Trời toàn người nhà làm gì câu nệ tiểu tiết như thế. Tiểu Vũ, con cứ coi ta như mẫu thân mình, người nhà người nhà!
Anh Lam nắm lấy tay mỉm cười nói, làm ai cũng sửng sốt, thấy ba người bên đây muốn can ngăn nàng ra hiệu không sao.
- Bá mẫu quá khen! Sau này cứ gọi con Tiểu Vũ đi ạ!
- Vậy mới tốt. Đi với ta, con cũng nghỉ ngơi, mai chúng ta xuất phát, ta giúp con chuẩn bị phòng. An Phong, Văn Ngọc chuẩn bị phòng mau lên. Đứng đó ngó tối nay cả hai nhịn ăn cơm!
- Vâng, bá mẫu!
Nàng bị mẹ y kéo đi, muốn ngừng cũng không thể đành đi theo họ. Bên đây Minh Ngọc cũng nhanh chóng đi sau An Vũ gật đầu với ca ca, như ý ra hiệu không sao, Minh Lâm ngó sang Quách Ngọc Hoan cúi người cung kính
- Thừa tướng bẩm lại với lão gia, tiểu thư sẽ không sao. Ta với Ngọc Nhi sẽ chăm sóc cho người!
- Ta biết, nhớ kĩ có việc gì cứ tới tìm ta. An toàn của tiểu thư mới quan trọng!
- Vâng! Quách Ngọc Hoan vội quay sang Trần Trung nhẹ nói:
- Trần đại nhân, An Vũ tiểu thư thân phận đặc biệt, ta chỉ nhắc nhở người một chút. Chú ý bảo vệ cô ấy!
- Tại hạ đã hiểu. Thừa tướng chớ lo lắng!
- Ta về trước!
- Người đâu, tiễn thừa tướng hồi phủ!
......
...
..
[Chánh Vân Cung]
- Phụ hoàng, người cho Vũ Nhi đi điều tra vụ án thật sao? Tiếng nam nhân lời nói điều là sự lo lắng và yêu thương.
- Vậy con nói thử có giữ muội muội con nổi không. Tính con bé không lẽ con không hiểu. Đã quyết là không rút lại.!!
Thật ra làm cha cũng có sự khó khăn, bảo bối của hoàng thất lại phải lam lũ và sống cơ cực, mạng sống có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Ai mà không đau lòng...huống gì còn có kẻ muốn nàng chết đâu đó trừ khử.
- Nhưng phụ hoàng từ nhỏ không nên cho con bé đi Yên Quốc học cái gì pháp y. Nữ nhi như nó mấy cái đó....!
- Thần Nhi, được rồi quyết định con bé con hiểu mà, huống chi năm đó chính con và Lục Thiên Hạo,..
-........
- Thôi không nhắc chuyện cũ, con biết cố chấp của con bé đến con không ngăn nổi, vậy đồng ý cho nó. Con bé không muốn chỉ làm công chúa hữu danh vô thực. Sống như con chim bị nhốt!!!
- Con hiểu. Nhưng người nên biết con đã mất mẫu hậu thì muội muội con sẽ không để lập lại nữa.Muội ấy cũng còn trong tầm ngấm của bọn sát thủ năm đó.Phụ hoàng lỗi do người, người không bảo vệ thì con sẽ bảo vệ!
- Thần Nhi...!
- Con cáo lui!
An Thần nhanh chóng rời khỏi đó, ra Chánh Vân Cung lòng trĩu nặng...An Vũ, thật ra muội đang nghĩ trong đầu thế. Năm đó mãi không thể nào quên đi sao.....
Ca ca sẽ không lập lại điều đó lần nữa, mẫu hậu người đang nhìn con phải không? Con không phải đứa trẻ năm đó chỉ đứng nhìn một cách ngu ngốc, con thay người bảo vệ Vũ Nhi, người phải giúp cho con.
.......
- Cô ta sẽ xuất cung đi với tên khâm sai Trần Trung đó sao?!
- Vâng, nghe đâu còn có hai hộ vệ đi theo!
- Ông ta cho cô ta đi thật. Đúng là không nghĩ tới. Lão già đó bao năm vẫn bảo vệ ả rất tốt!
- Chủ nhân chúng ta nên làm sao?
- Nếu đã đi vậy chúng ta kiếm thứ gì đó vui vui suốt quảng đường đó vậy?!!!
Dù không thấy ánh sáng do ban đêm quá mờ ảo giọng nói lạnh lẽo dưới ánh trăng ánh lên tia đáng sợ. Xung quanh gió thổi nhè nhẹ mà tâm tình lại trở nên rất khó khăn.
- Nhưng người đó sẽ giúp cô ta!
- Để xem huynh ấy muốn bán mạng nhiều ra sao. Ta không cho phép. Cứ theo kế hoạch mà làm.
- Vâng, chủ nhân!