Chiều nào cũng vậy , nó chầm chậm đạp xe đi về trên đê sông đuống. Đang độ cuối xuân, nước sông xanh ngăn ngắt, lòng sông thu hẹp, mặt nước êm đêm. Chẳng bù cho mùa lũ, nước đỏ ngầu, dòng sông cuồn cuộn chảy, cuốn phăng tất cả những gì nó đang gặp trên đường đi. Ngoài bãi sông, cây gạo già lặng lẽ in hình lên nền trời. Đã vẫn mùa hoa, chim chóc bỗng đi đâu hết. Nó lếch thếch dắt xe vượt qua cái đê con trạch. Tới gốc cây, nó ngả xe đổ kềnh ra bãi rồi tìm một chỗ ngồi. Nó chẳng muốn nghĩ gì nhưng cái đầu không chịu làm theo ý nó... Mọi việc cứ trôi qua đầu nó như một thước phim quay chậm...
"... Vừa về đến cổng, nó nghe tiếng rì rầm, nhỏ to trong nhà. Tiếng chị dâu nó! Nó khẽ đẩy cổng. Hai cánh cổng gỗ kêu cót két. Tiếng nói chuyện ngưng lại. Nó chào chị và hắn rồi đi nhanh xuống bếp nấu cơm. Loáng thoáng, nó nghe câu được, câu mất. Hai người đang nói chuyện về nó! Đầu óc nó rối như mớ bòng bong. Mặc kệ! Nói gì về nó lúc này cũng chẳng có nghĩa lý nữa.
Một lát sau, chị dâu gọi nó lên. Chị nhẹ nhàng khuyên nhủ... Nó không nói gì còn hắn luôn miệng vâng dạ... Cuối cùng chị bảo hắn:
- Thôi, chú sai rồi! Trước mặt chị, chú xin lỗi cô ấy đi!
Hắn ngoan ngoãn như một đứa trẻ, xin lỗi, hứa hẹn đủ điều! Vài phút trôi qua. Cái đồng hồ treo trên tường sao mà kêu to thế!... Nó cảm thấy trống rỗng. Nó đờ ra như một bức tường. Hắn nhìn nó dò xét rồi không giấu nổi sốt ruột:
- Em có đồng ý không? Nói gì đi chứ? Như thế vẫn chưa đủ sao? Em còn muốn thế nào nữa???- Hắn bắt đầu xẵng giọng.
Nó cười nhạt. Giọng chua chát:
- Cuốc nước đã hắt đi rồi, sao lấy lại cho đầy!
Rồi nó hạ giọng như nói với chính mình:
- Thời gian! Cái gì cũng cần có thời gian! Nhất là lòng người.
Mặt hắn đỏ rần rần, hai mắt vằn lên những tia máu. Hắn thở hồng hộc... Hắn đã hạ mình, hắn không kìm nén nổi nữa bàn tay hắn nắm chặt. Hắn kẽ rít trong cổ họng:
- Cô còn đòi hỏi gì nữa? Cô...cô... Vừa phải thôi! Cô...cô...
Chị dâu hắn vội vàng cắt ngang:
- Chú bình tĩnh đi!
Rồi quay sang nói với nó:
- Em đừng chấp chú ấy! Chú ấy quen cảnh sống công trường nó xô bồ nên đôi khi ăn nó hơi thô. Sống với em rồi chú ấy sẽ thay đổi dần! Bản chất chú ấy tốt mà. Chị biết! Còn chú - chị nói với hắn - Chú hết sức lưu ý trong lời ăn, tiếng nói, cách cư xử. Chú tìm đọc thêm trong tạp chí Phụ nữ hay Hôn nhân và gia đình để học kinh nghiệm trong chuyện yêu vợ nhé! Chú là em tôi góp ý thẳng!
Mặt hắn đỏ bừng rồi chuyển sang tím tái! Hắn chẳng nói chẳng rằng nhưng có lẽ hắn rất tức giận!
Chị dâu chào ra về. Trước lúc về chị còn dặn nó:
- Nếu chú ấy còn thô lỗ với em, em cứ gọi điện cho chị.
Rồi chị hạ giọng nói:
- Chị em mình là phụ nữ, đôi khi cũng phải nhãn nhịn, chịu thiệt thòi em ạ! - Hôm nào rảnh sang chị, hại em mình tâm sự thêm. Thế nhé! Chị về đây.
Hắn tiễn chị ra cổng. Nó nghe thấy chị nói với hắn:
- Chú dỗ ngon dỗ ngọt cô ấy là yên ổn thôi. Cô ấy còn trẻ con mà! À tôi trông cô ấy xanh xao quá! Hay có gì rồi? Chú cứ liệu đấy! Cô ấy mà biết chuyện là đổ vỡ tất cả! Chú sai quá rồi còn già mồm...
Những cuối cùng nó không nghe rõ nữa. Chị về!
Nó xuống bếp làm nốt cơm rồi bê mâm lên. Hắn vào nhà ôm chầm lấy nó. Hắn khóc lóc xin xỏ. Hắn dỗ dành nó như dỗ con nít:" Anh xin hứa... Anh xin thề...mình sẽ làm lại từ đầu...em sẽ sinh con cho anh. Nó sẽ mạnh như anh và thông minh như em..." Nước mắt nó cứ lăn dài trên má, nhỏ xuống gối... Hắn lau nước mắt cho nó, vuốt ve nó, bế nó trên tay như một đứa trẻ. Người nó mềm nhũn... Đầu óc tê dại...
- Dậy! Dậy ăn cơm đi!
Nó giật mình choảng tỉnh, ngơ nhác nhìn xung quanh. Nó ngủ được bao lâu rồi nhỉ?
Nó xoay người ra cửa. Hắn đang ngồi ăn cơm ngoài nhà. Hắn ăn hùng hục. Nó uể oải trở dậy. Ngồi vào mâm, nó chẳng nhớ có ăn được miếng nào hay không. Rửa bát xong, nó ngồi trước cây đàn Organ... Đầu óc nó quay cuồng với bao nhiêu ý nghĩa đan chéo vào nhau. Giá như nó có cánh, nó sẽ bay đi thật xa để không còn phải gặp ai quen biết nữa. Nó ghét những câu hỏi TẠI SAO? Nó ghét những ánh mắt thương hại. Nó ghét người ta thì thầm to nhỏ rồi nhìn nó dò xét. Nó ghét nghe tiếng thở dài của bố mẹ. Nó ghét những bữa cơm đoàn tụ của đại gia đình. Nó thấy xa lạ với thế giới loài người. Tại sao nó không là con chim trên cây kia để bay nhảy, ca hát? Tại sao nó không là cánh diều vi vút trên cánh đồng mỗi buổi chiều tà? Tại sao nó lại là nó? Nó đang phải đối đầu với lựa chọn. Chấp nhận sự vò xé về thể xác? Chấp nhận những cuộc yêu theo kiểu lũ mèo hoang? Nó thấy đau đớn cả tâm hồn và thân xác... Người nó co cứng lại! Trong đầu nó vang lên những lời tục tĩu, bẩn thỉu. Những từ mà chỉ nghĩ đến nõ đã thấy lợm giọng. Liếc sang phía giường ngủ, nó thấy hắn đang ngáy o o... Một người trông chân chất, hiền lành thế kia sao lại có thể tuôn ra những lời thô tục đến thế! Mà lại đúng vào lúc đáng ra phải nói những lời có cánh! Nó càng kinh ngạc hơn khi nghe hắn chửi rủa, lăng mạ nó mà nó chẳng hiểu lý do vì sao?
Hai năm quen nhau biết nhau qua một lời giới thiệu. Nó và hắn chỉ gặp gỡ nhau vài lần, nói với nhau những câu chuyện chẳng có gì ăn nhập. Nó thấy chán và muốn chấm dứt! Hắn đã khóc, đã xin nó thương hắn! Hoàn cảnh nó đi làm xa nhà không có thời gian và điều kiện để ở gần quan tâm. Hắn kết nó lắm và tha thiết xin cưới!
Nó được mọi người xung quanh hùa vào ủng hộ, phân tích hơn thiệt. Chẳng biết ma đưa lối, quỷ dẫn đường thế nào mà nó cứ xuôi chiều theo ý mọi người. Gặp hắn, nó chẳng mảy may có tẹo cảm xúc nào. Nó cũng chưa yêu bao giờ nên cũng hông biết thế nào là yêu nữa! Mẹ nó bảo: Tình yêu là tiểu thuyết! Mọi người bảo nó: Lấy nhau về rồi yêu nhau sau. Giống như chị A anh B đấy! Vợ chồng họ quấn quýt, con cái đuề huề chả sướng sao. Thời buổi này kiếm được đứa tu chí làm ăn xây nhà xây cửa, công việc ổn định, không cờ bạc, nghiện hút lại khỏe mạnh hiền lành có mà mơ cũng không thấy được... Cứ thế...cứ thế nó bị cuốn theo rồi hai bên gia đình chọn ngày cưới!
Ngày mai nó lên xe hoa...lòng nó sao lại trĩu nặng thế này??? Đêm cuối cùng ngủ ở nhà, nó nằm ôm bạn thân này khóc như mưa, như gió. Nó khóc như bị bố mẹ ép uổng, oan ức... Nó không yêu đã đành. Đáng ngại hơn là nó không có cả một chút cảm tình với hắn. Suốt hai năm quen biết, nó chưa bao giờ cho phép hắn đụng vào người. Vậy mà tối mai... Nghĩ đến đây, nó hốt hoảng choàng dậy.
Muộn quá rồi! Không thể hủy đám cưới được nữa rồi. Ngoài sân các cô bác đang làm gà chuyện như pháo nổ. Ngày mai họ hàng hai bên hoan hỉ đón đưa cô dâu mới về nhà chồng. Nó đã ký vào tờ đăng ký kết hôn mất rồi! Nó đã là vợ người ta kể từ ấy rồi! Quá muộn để hắn nói lời ân hận..."
Nó uể oải dắt xe ra về. Trời đã sập tối. Giọt nước mắt vẫn còn nóng hổi lăn dài trên má. Ngày mai nó ra tòa!