" Nghiên... xin anh đừng làm thế! Xin anh đừng bỏ em ở lại một mình!"
Sân thượng bệnh viện cao chục tầng, gió lộng.
Gió giật vạt áo bệnh nhân của anh như muốn giật cả anh bay về cuối trời.
Anh đứng ngoài lan can sân thượng, đôi tay nhẹ níu lấy lan can, như níu lấy sợi dây cuối cùng buộc anh với thế giới này.
Dạ Nghiên năm nay hai mươi tuổi. Ở cái tuổi đẹp nhất đời người, anh đáng ra phải đang vẫy vùng cùng bao ước mơ hoài bão, nhưng không. Ước mơ của anh là trở thành một vận động viên bơi lội, anh dành cả thanh xuân luyện tập, tham gia các cuộc thi bơi lội cấp tỉnh, thành phố, anh mơ về tương lai được vẫy vùng tại giải thi đấu quốc gia, rồi ra thế giới...
Nhưng cuộc đời có bao giờ để ai sống quá dễ dàng. Vào cái thì phơi phới tuổi trẻ, lúc nhiệt huyết đang tràn trề, sinh lực sung mãn nhất, một buổi sớm thức dậy anh lại chẳng thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Tất cả mọi thứ bị phủ lên một lớp mờ mờ trăng trắng. Nổi bật nhất là máu của anh. Máu đang chảy ra từ mũi.
Rồi đầu anh truyền tới từng hồi đau như búa bổ, không còn biết gì nữa, anh ngất đi giữa vũng máu mũi ướt cả chăn nệm.
Tỉnh dậy trong phòng bệnh, xung quanh là các thiết bị y tế, dây dợ loằng ngoằng và bản án ung thư não giai đoạn ba, anh cầu rằng đây chỉ là cơn mơ mà thôi. Chỉ là ác mộng. Ác mộng kinh hoàng. Thế nhưng lần nữa mở mắt, vẫn là phòng bệnh.
Bao ước mộng một chốc vỡ nát như tấm kính nhà tắm bị đấm mạnh vào. Ước mơ thì vỡ nát, con người thì rỉ máu, đau đớn.
Hi Vũ từng bước tiến lại. Gió mạnh cuối thu sắc lạnh. Anh đứng đó, nhìn về phía hoàng hôn, bàn tay nhẹ buông lan can.
" Nghiên! Anh nhảy xuống đó, em sẽ nhảy theo anh."
Hi Vũ mặt đầy nước mắt, từng bước cẩn trọng, sợ sẽ làm anh giật mình mà ngã xuống.
Cô là bạn học suốt năm năm với anh, từng bước dõi theo ước mơ, hoài bão của anh, cũng tận mắt chứng kiến chúng sụp đổ theo sinh mệnh mong manh của anh.
" Hi Vũ... Em có thấy cánh chim kia không? Chúng như đang dốc toàn bộ sinh mệnh chạy trốn khỏi màn đêm, rượt đuổi níu giữ ánh hoàng hôn cuối cùng."
" Nghiên... Em thấy... Nhưng hoàng hôn không phải là cuối cùng. Ngày mai mặt trời vẫn sẽ lên... Ngày mai em sẽ dẫn anh lên ngắm bình minh, những cánh chim ấy sẽ lại lần nữa vút cao trong ánh bình minh."
Nghiên quay lại nhìn cô.
Người trước mắt cô mong manh, cô không dám chớp mắt, sợ chỉ chớp mắt thôi là anh sẽ theo cơn gió kia, vụt bay mất.
Nghiên mỉm cười dịu hiền. Đôi mắt sáng trong veo như nước.
" Hi Vũ... tình cảm em dành cho anh anh vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Anh đã từng hứa sẽ bảo vệ em tới mãi sau này... giờ này, chắc anh không thể tiếp tục bên em nữa rồi."
Hi Vũ khóc.
" Anh nhảy xuống, em sẽ theo cùng anh."
" Hi Vũ... Tên của em rất hay. Hi là hi vọng. Em rất rực rỡ, như ánh nắng mùa hạ. Anh cũng là ánh nắng mùa hạ. Anh không chịu được sự sống mong manh như hoa tuyết này. Dù anh có sống, cũng không còn là chính anh nữa."
" Em biết không, người ta chết khi nhiệt huyết đã chết. Anh muốn một lần nữa được bay cùng hoài bão. Một lần cuối cùng."
" Còn em? Còn gia đình anh?"
Hi Vũ như không thể thở nổi. Ánh hoàng hôn đỏ thẫm nhuốm lên một vùng trời.
" Em còn tương lai sau này. Họ cũng còn tương lai. Nhưng anh... được nhìn ngắm bao nhiêu ánh bình minh nữa cũng không biết được."
" Duy trì sự tồn tại trong bất lực... anh không hạnh phúc, em và mọi người cũng không hạnh phúc."
" Em xin anh... "
Nghiên cười. Nụ cười an nhiên tự tại. Anh nhớ lại lần đầu anh gặp Hi Vũ. Ánh mắt cô, nụ cười rạng rỡ, vết màu dính trên mặt tẩy mãi không trôi. Cô ngồi ở bến xe buýt, vẽ tranh.
Cô chuyển từ thành phố khác đến, như chú chim nhỏ chạy nhảy khắp nơi. Rồi cuối cùng thế nào lại trở thành hàng xóm mới của anh. Ngày nào cũng rủ anh đi học, rồi bắt anh làm mẫu vẽ tranh. Anh yêu cô. Hai con người nhiệt huyết tràn trề cùng ganh đua nhau đạt giải lớn nhỏ trong thành phố.
Anh vốn định thi đậu đại học sẽ tỏ tình với cô. Ai mà ngờ số mệnh lại muốn đem anh đi như thế. Trăm vạn lần nổi nóng mắng chửi, đuổi Hi Vũ đi, cô cũng không đi.
Hi Vũ vẫn là ánh nắng mùa hạ. Còn anh như ánh hoàng hôn, sắp thành bóng đêm chẳng thể trông theo, cũng chẳng còn gì bám víu lại sự sống.
Anh cười trong veo.
" Anh xin em... Hãy để anh ra đi khi vẫn còn là nắng hạ. Xin em hãy sống... rực rỡ luôn cả phần của anh..."
" Nghiên!!"
Anh dang rộng hai tay, ngả mình phiêu giật theo gió.
Hi Vũ điên cuồng chạy tới, nắm lấy chỉ được chút hơi ấm từ bàn tay anh.
Ba năm sau, Hi Vũ ôm một đoá hoa trắng tới trước mộ của anh. Ngôi mộ có tấm bia khắc tên Dạ Nghiên.
" Nghiên..., em vừa đạt giải nhất cuộc thi vẽ tranh quốc tế đề tài về bệnh ung thư. Em đã vẽ anh. Bức tranh mang tên là Nắng hạ."