Chúng ta là bạn từ thưở nhỏ, quấn quýt bên nhau xuốt 12 năm đi học. Cậu là một người đẹp trai, ga lăng, học giỏi. Tôi xấu xí, học trung bình, nhà thì chẳng mất khá giả gì. So với cậu thì tôi thua xa lắm.
Nhưng cậu không hề cho tôi tự ti, mỗi lần tôi tự ti với bản thân mình thì cậu luôn nhẹ nhàng an ủi tôi:
- Cậu luôn xinh đẹp trong mắt tớ!
Tôi biết cậu nói như thế chỉ để thấy tôi vui vẻ thoi chứ tôi thấy không thật một chút nào! Nhưng tôi cũng thấy hạnh phúc khi có cậu ở bên.
- Cậu sẽ học ở đâu?
Cậu ấy nhẹ nhàng hỏi tôi:
- Tớ cũng không biết nữa! Còn cậu?
- Tớ sẽ sang nước ngoài du học! theo lời của mẹ!
Tôi nghe đến câu này mà lòng có chút nghẹn ngào
- Cậu đi thật sao? bao lâu cậu về?
- 5 năm thoii, nhất định tớ sẽ về tìm cậu!
Tôi nghe như thế, không nở để cho cậu đi một chút nào, nhưng biết phải làm sao? Cậu ất đã quyết định nghe lời mẹ rồi có cản cũng vô ích.
- Cậu có hứa học xong về cậu sẽ tìm lại tớ không?
- Tớ hứa!
Chúng tôi ngoắc tay út với nhau và "XIN HỨA".
Cậu thấy tôi im lặng một hồi thì cất tiếng lên phá bầu không khí yên ắng này:
- Học xong về, tớ sẽ đi tìm cậu và cậu sẽ là Cô Dâu
của Tớ!
Nghe đến câu này mà tim tôi đập loạn xạ, mặt bắt đầu đỏ ửng lên, ngại lắm nhưng thích.
- Hứa r đấy nhá!
- Ok!
............
Sao bữa hôm đó, Cậu đã cất cáng bay sang nước ngoài, bỏ mình tôi cô đơn ở đây.
Tôi không biết phải sống như thế nào khi khômg có cậu ở bên cạng cổ vũ cho tôi. Tạo thêm động lực và sức mạnh cho tôi.
1 năm.... 2 năm..... 3 năm.... 4 nămmm....5 năm...
5 năm đã trôi qua nhẹ nhàng như vậy, tôi bây giờ đã trở thành một cô gái chững chạc, có một công việc làm ổng định để nuôi sống bản thân.
Từ lúc cậu ấy đi cho đến bây giờ, tôi đã dính vào các cuộc tình vô bổ kia, tôi chỉ đem lòng yêu một mình cậu ấy và đợi cho đến bây giờ. Tôi vẫn còn nhớ như in lời hứa hẹn đó, còn cậu không biết còn nhớ hay là đã quên?
Tôi cũng không muốn đặt nhìu hy vọng vào đấy đâu, nhưng biết làm sao đặt nhìu hy vọng quá thì thất vọng nhìu đau lắm!
Hômnay cũng như thường ngày, tôi đi làm từ sáng và đệ xế chiều mới về. Nay tôi đi bộ về nhà vì chỗ là của tôi cách đây cũng không xa.
Gần tới nhà tôi thấy một chiếc xe hơi đậu trước nhà, tôi cũng thắc mắc lắm ai mà bất lịch sự đậu ngay trước nhà người khác như vậy không biết nữa. Tôi nổi giận bước đến gần chiếc xe đó thì có một người từ trong xe bước ra.
Là một người con trai chững chạc sang trọng bước ra, anh ta quay sang nhìn toi. Tôi rất là bất ngờ khi thấy anh ta không ai khác chính là Cậu bạn của tôi.
Tôi chạy nhanh phía cậu nhạy lên người cậu và khóc nức nở, chả hiểu sao mắt tôi đã ướt nhẹp từ bao giờ!
Cậu thấy thế cũng ôm tôi thật chặt lấy tay lau nước mắt cho tôi. Ôn nhu hỏi tôi:
- Dạo này thế nào rồi? ổn chứ?
Tôi gật đầu nhẹ nhưng nước mắt vẫn tuôn ra, tôi thấy cậu cười nhẹ rồi hôn lên trán tôi. Tôi cũng ngừng khóc.
- Vẫn còn mít ước như trước à?
- Không nha hết rồi!
Tôi bĩu mỗi phản hồi lại:
Cậu bây giờ đã trở nên thành đạt hơn và đaq điều hành một công ty rất phát triển hiện nay.
Cậu lấy tay móc từ trong túi áo một cái hộp nhỏ, cậu quỳ xuống từ từ và mở hộp ra. Bên trong cái hộp nhỏ ấy là một chiếc nhẫn kim cương, toii bất ngờ nhìn cậu. Tôi rất do dự có nên nhận lời hay không?
Một người vô dụng như mình sao hợp với người tài giỏi như cậu. Cậu thấy tôi do dự im lặng một hồi thì cậu đứng dậy cốc nhẹ lên trán tôi.
- Vẫn còn tự ti như xưa à?
Nào ngoann đi, cậu luôn là nhất trong lòng tôi
Anh nhẹ nhàng đeo nhẫn vào tay tôi, khoảnh khắc này làm tôi rất hạnh phúc, khiến tôi phải vở òa lên khóc nức nở trong lòng anh.
- Làm vợ anh nhé!
Tôi gật đầu liên tục.
- Gật đầu cáu gì chứ nói đi!
- Em đồng ý!
Tôi buông anh ra và nói to:
"EM YÊU ANH"
rồi chạy đến hôn anh lâu thật lâu rồi luyến tiếc rời đi.
nhưng bất ngờ anh kéo tôi lại và nói to:
"ANH CŨNG RẤT YÊU EM."
Chúng tôi trao một nụ hôn ngọt ngào và nồng cháy ngay trên đường.
Mặc dù rất ngại nhưng rất hạnh phúc.
Chắc đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất khiến tôi không thể nào quên được.
Nếu đã thích ai ròi thì cứ mạnh dạng nói ra, thà là nói ra nếu bị từ chối thì cũng không thấy tiếc nuối gì.
Còn hơn không dám thổ lộ tình cảm sao này không còn cơ hội thì lại hối tiếc.
Tôi muốn gửi đến những bạn đaq Crush thầm ai đó, cứ mạnh dạn mà thổ lộ nhá! Nếu thành công thì chúc mừng còn không thì bạn sẽ tìm được người khác thích hợp và yêy thương mình hơn.
Cố lên!
Yêu các bạn!