Vy Anh là một cô gái sống xa ba mẹ, có tính tự lập từ rất sớm. Dù sống chung với cậu mợ và ông bà ngoại nhưng cô vẫn bị người nhà coi như ko khí. Vì từ nhỏ ba mẹ cô đã ly hôn, ba cô đã bỏ lại hai mẹ con cô đi, còn mẹ thì cặp với người khác và bỏ cô lại cho nhà ngoài. Vì từ nhỏ ko có tình thương của ba mẹ nên cô rất hâm mộ những người đc ba mẹ yêu thương chiều chuộng. Cứ ngỡ sống với ngoại sẽ đc yêu thương thay cho phần của ba mẹ, nhưng ko từ khi cậu kết hôn và của 2 đứa con gái thì hoàn toàn khác nhưng trong trí tưởng tượng. Ngoại thì rất là thương cậu nên cậu nói j cx nghe theo. Sống trong căn nhà mà ko có một chút tình thương nào khiến cho Vy Anh từ một cô bé ngây thơ, vui vẻ ngày nào giờ chỉ có tính cách lạnh lùng, kiệm lời, ít khi xuất hiện trc mặt mn. Cô lên lớp 10, vào lớp cũng ko quen ai chỉ đc có 1 đứa bạn thân hc chung lớp. Nhưng hai đứa lại ko ngồi chung, lúc đầu vào cô học rất yếu, học lực khá nhưng lại vào một trong 3 lớp đc coi là lớp xuất sắc nên cô ko theo kịp các bạn. Học được 3 tháng thì cô quen một người thầy dạy Công Nghệ. Sau nhiều lần nt thì cô xem thầy là một người ba của mình, lúc đó thầy nhận sẽ kèm cô đến ht lớp 10 và thầy ấy mong là cô sẽ hc đc loại khá vì học kì 1 cô đc loại trung bình do khống chế toán và hóa. Sau 4 tháng rưỡi thầy trò cùng nhau học tập thì cuối cùng kì thi cuối kì 2 cx đến. Vy Anh rất sợ môn toán. Lúc đó đã có kq và cô cx ko bất ngờ mấy vì mình lại bị khống chế toán vì ở loại tb. Cô có gửi bảng điểm và kq cho thầy xem, chắc thầy cx biết thực lực của cô nên thầy nói là thầy cx ko bất ngờ vì kq đó. Lúc đó phải nói Vy Anh buồn lắm vì đây là năm học đầu tiên cô bị loại tb. Từ lúc học lớp 1 đến lớp 9 thì cô toàn loại khá giỏi. Có lẽ do cô bấm điện thoại nhiều và ko lo học quá nên vẫn ko thể lên loại khá. Nhưng thầy lại nhắn cho cô ấy là thầy rất bất ngờ khi môn hóa tb kì 2 lại cao hơn kì 1 rất nhiều chứng tỏ cô rất cố gắng, thầy biết là cô rất buồn nhưng dù sao cô cũng đã cố gắng ht mình r. Kq dù có ra sao đi nx thì ko quan trọng, nên tự hào vì bản thân đã cố gắng và ko phụ lòng thầy trong mấy tháng qua. Mấy tháng qua học cùng thầy, cô đã có rất nhiều kỉ niệm vui vẻ, có nhiều lúc cô cùng thầy nói chuyện, nhắn tin đùa giỡn với nhau. Có lần cô cũng đã thử hỏi thầy có muốn nhận con nuôi ko, lúc đó mặc dù trong lòng biết sẵn đáp án nhưng vẫn muốn chính miệng thầy nói ra. Kq ko ngoài dự đoán của cô, thầy trl " thầy ko muốn nhận con nuôi đâu ". Có lẽ từ nhỏ cô đã ko có ba bên cạnh nên luôn muốn có một người ba yêu thương cô, trò chuyện với cô, chỉ cần như vậy là đủ. Từ nhỏ lúc học mẫu giáo thì các bạn đều đc ba mẹ đưa đi rồi rước về hết cả năm học, còn riêng cô thì bà ngoại đưa đi rồi rước về nhưng chỉ đc có 3 ngày và những ngày sau cô phải tự đi. Các bạn lúc bước vào lúc rất sợ ba mẹ của minh đi mất nên cứ khóc la gọi " ba ơi, mẹ ơi ". Riêng Vy Anh thì ko, cô ko khóc cx không gọi ai vì biết bà ngoại đã về nhà mất rồi, có khóc kêu thì cx ko ai dỗ. Từ nhỏ tới lớn cô vẫn ước có một người ba, lên cấp 2 có nhiều bạn rất hạnh phúc, được ba mẹ chở đi học, đi thi cx được ba mẹ chở đi, lúc mưa gió được ba mẹ đón về nhà, còn Vy Anh thì trải qua những chuyện đó một mình ko có ba mẹ bên cạnh. Bạn thân thì sẽ ở bên nhưng ko phải đứa nào cx ở bên cạnh mình mọi lúc, cô có 4 đứa bạn cx đc xem là rất thân, nhưng thực sự từ trc giờ cô lun biết tụi nó ko phải lúc nào cx lo cho mình, hoàn cảnh thời gian là thứ để chứng minh điều đó. Cô tính lạnh lùng và cực kì ghét nhắn tin mà đứa bạn mình nó coi r lại ko trả lời. Điều cô ghét thì mấy đứa bạn thân cx mắc phải, có nhiều khi buồn ko biết kể với ai, đành tạo một tài khoản rồi nt vào đó như đang tâm sự với ba mình. Lúc trc bạn thân cô có kể ba điện về nói là mẹ khóc vì nhớ nó. Lúc đó cô cũng ước được một cuộc điện thoại, ước mẹ khóc vì nhớ cô. Nhưng đợi mãi vẫn ko có, từ nhỏ cô đã có một cái quy luật trong đầu là dù cho hoàn cảnh sự việc có thế nào đi nữa thì cô ko được khóc. Từ trc tới giờ chỉ có trc mặt bạn thân cô mới rơi nước mắt, còn ngoài ra ko rơi nước mắt trc mặt ai cả. Đó là một hành động yếu đuối vô cùng. Có nhiều khi mệt mỏi, muốn tìm thầy tâm sự như đang nói chuyện với ba nhưng mà sợ thầy bận nên ko dám phiền. Thầy nói là thầy chỉ có việc dạy học mình còn những việc khác thì mình phải tự giải quyết😊. Muốn một người có thể an ủi mình, chăm sóc mình thoy cũng khó rồi, còn những đứa cùng lứa tuổi lại có đc điều đó một cách rất dễ dàng, ko phải là một người tâm sự mà là cả gia đình ba mẹ anh cj đều lắng nghe. Từ nhỏ cô ước mình được tổ chức sinh thần của mình mong muốn đc ở cùng với ba mẹ vào ngày đó. Nhưng 16 năm, ko lần nào đc cả, ba cô bỏ từ lúc cô 2 tuổi tới nay ko gặp lại, còn mẹ thì bận nên ko có thời gian nói chuyện với con. Sinh nhậy thì 4 đứa bạn thân chúc mừng, năm nào cx là 4 đứa tụi nó. Còn mấy đứa cùng tuổi, muốn tổ chức thì nói với ba mẹ bam mẹ làm, muốn j cx đc, có nhiều đứa ko cần nói ba mẹ cũng sẽ tự tổ chức, thực sự rất ngưỡng mộ. Ai có ba mẹ thì hãy đối xử với ba mẹ tốt ht sức có thể vì có nhiều người muốn sống với ba mẹ nhưng mà ko có được dù chỉ một lần. Ba mẹ luôn lo cho chúng ta từ chuyện nhỏ nhặc nhất nên hãy nhớ dù ba mẹ có làm j mà ình ko vừa ý đi nữa cũng phải nói chuyện nhỏ nhẹ chứ đừng la hét với ba mẹ nhé. Cũng ước thầy có thể cho Vy Anh một cơ hội để biết có ba là cảm giác thế nào dù chỉ trong 1 ngày thoy cũng đc. Nhưng cô biết điều đó chắc chắn sẽ ko bao giờ xảy ra, còn 2 năm nữa là ko đc gặp lại thầy r, có lẽ cũng ko có duyên gọi thầy là " ba ơi" và cũng ko có phước nghe được tiếng " con gái ơi " rồi ☺