Truyện này mình viết dựa trên câu chuyện của mình.Vì mình mới tập việt nên còn nhiều chỗ sai sót ( từ ngữ hơi thô ).Mong mọi người chỉ bảo và bỏ qua ak!
Có người hỏi tớ rằng " Thương người không thương mình có mệt không ?"
Tớ trả lời : Mệt và đau lắm chứ nhưng dù đau thế nào tớ vẫn cố chấp mà đi theo bóng lưng cậu.Nhìn cậu vui vẻ hạnh phúc hay đang buồn tớ đều muốn chia sẻ cùng cậu.Nhưng làm gì có thứ tình cảm nào đến dễ dàng với mình mà không hề đánh đổi thứ gì !Phải chăng thứ tớ phải đánh đổi để có được một lần cậu ngoảnh đầu nhìn tớ là vứt bỏ sự tự ti ?.....
Đúng !Mập mạp , xấu xí , lùn - chắc là ba tính từ nổi bật để miêu tả tớ mà mọi người thường hay nói..Tớ một cô bé có ngoại hình kém nổi bật , học lực cũng bình thường , tính cách thì nắng mưa thất thường.Há đó cũng là lý do tớ cũng chỉ có được vài người bạn...
Cậu - một chàng trai cũng không có gương mặt điển trai nhưng lại có thân hình cao ráo , học toán lại rất giỏi. Hơn tất thẩy điều tớ thích ở cậu nhất vẫn là tài chơi bóng rổ và sự ấm áp tỏa ra từ nụ cười của cậu.
Vì thích cậu , tớ càng cố gắng cải thiện bản thân mình hơn , cố gắng trở thành mẫu người con gái cậu thích , cố gắng để luôn nở nụ cười khi gặp cậu.
Nhưng cũng vì thích cậu tớ lại càng trở nên tự ti hơn.Tự ti vì sao ư ?.Vì những điều tớ làm đều không phải con người thật của tớ .Vì những lời gièm pha từ mọi người tớ càng trở nên tự ti
Tự ti từ những lần đứng trên bục giảng để phát biểu , tớ chẳng dám nhìn thẳng mắt cậu sợ , sợ cậu thấy khuôn mặt xấu xí của tớ rồi lời ra tiếng vào như những người khác .
Tự ti từ những lần trong tiết thể dục với thân hình và chiều cao của tớ làm gì cũng buồn cười. Tớ cũng chỉ có thể đứng im như trời trồng vì xấu hổ.
Tự ti từ nhưng lần chụp ảnh lớp , chẳng dám hé mở một nụ cười vì tớ biết khi tớ cười đó cũng chỉ là nụ cười gượng gạo.
Tự ti ngay cả khi dù tớ và cậu học chung lớp nhưng cũng chẳng biết được số điện thoại hay facebook của cậu.
Tự ti ngay cả khi cậu chia tay bạn gái , tớ đã có cơ hội để bước tiếp bên cậu , đứng trước mặt cậu nhưng cũng chính tớ là người làm vụt mất cơ hội để nói một câu : " Tớ thích cậu , thích cậu rất nhiều "
Luôn và chỉ luôn theo sau cậu , theo sau bóng lưng của cậu , theo sau từng bước chân của cậu...
Nhiều lúc tớ cũng chỉ muốn vứt bỏ thứ tình cảm không có hồi đáp này nhưng nào có mấy ai làm được.Chỉ đành thích cậu , thích trong thầm lặng vậy thôi.
Đúng vậy tớ đã không thể nào vượt qua được rào cản của sự tự ti để bước tiếp bên cậu , hèn nhát khi nhìn cậu sánh bước cùng người con gái khác .Tớ mệt rồi , mệt rồi , mệt thật rồi ,....
Nếu bây giờ có ai hỏi tớ rằng " Tại sao không mạnh dạn mà nói thích cậu để rồi bỏ lỡ nhau ? "
Tớ cũng chỉ ngậm ngùi trả lời rằng : Vì tình cảm của tớ chưa đủ lớn để giữ cậu lại .
CỐ GẮNG
Quên người mình yêu
- cũng giống như-
CỐ GẮNG
Nhớ người mà mình chưa bao giờ gặp
Câu nói trên trích từ : AhaChat