"Ba, chúng ta có thể..."
"Hảo nhi, tuần tới ba sẽ lấy dì Hiệu. Con nên cư xử đúng chuẩn mực đi."
"Ba, đừng lấy vợ được không? Con rất yêu ba."
Tống Tịch Hảo cắn chặt môi dưới, bất giác đưa đôi mắt lên nhìn hắn rồi buông lỏng người đang gồng lên mà hỏi.
Ánh mắt sững sờ của hắn thoáng hiện qua, rồi Tống Nhậm chỉ gương gương nụ cười, đi tới trước mặt cô đang đứng thẩn thờ ở đấy.
"Ba yêu con gái ba mà? Đúng không?"
Vươn tay lên, xoa xoa nhẹ đầu cô đáp. Rồi kéo đầu lại gần mình, mắt đối mắt.
"Không phải yêu nhau giữa ba con, mà là nam nữ. Ba, ba đừng lấy dì Hiệu được không?"
"Con đoán xem?"
Tịch Hảo nhìn chăm vào đôi mắt đen sâu ngoáy của hắn, rồi bất chợt nhón chân lên, hướng hắn hôn nhẹ vào cánh môi mỏng bạc kia.
Môi cô rời khỏi môi mình, hắn tròn mắt nhìn con gái tự tay mình nuôi lớn lại hành động táo bạo như thế, có chút bất ngờ.
"Ba, con đánh dấu chủ quyền rồi."
"Con..."
Vừa định đáp lại trong bỡ ngỡ, thì từ cửa bỗng truyền lên bước giày cao gót, giọng nói oan oan lên mà chửi.
"Khốn khiếp, mày là ai dám hôn Nhậm của tao, mày....hồ li tinh"
Tống Nhậm chau chau mày, quay mặt sang xem ai thì ra là Tô Hiệu. Chẳng phải vị hôn thê tương lai của hắn đây sao?
Thú vị rồi.
Tô Hiệu lật đật chạy đến, kéo tay cô ra khỏi eo hắn rồi giáng cho một bạt tay. Vì quá nhanh nên Tống Nhậm không kịp đỡ lấy, nhìn cô bị tát đến một bên má dần dần đỏ lên.
Định tiến đến nắm lấy tóc cô dạy dỗ thì Tống Nhậm đã đưa tay sang hất cô ta qua một bên, đỡ lấy Tịch Hảo.
"Anh...anh bên ả ta sao?"
Tô Hiệu nhìn hắn ra vẻ bảo vệ cô mà xô mình, bản thân có chút uất ức mà chất vấn hắn. Nhưng đáp lại là cái nhìn lạnh lẽo đến thấu xương.
''Tô Hiệu, cô không được làm tổn thương con gái tôi!"