Ba tôi ngạc nhiên với câu hỏi đó của tôi, tuy nhiên ông vẫn tỏ vẻ không hiểu chuyện tôi vừa hỏi
- con đang nói cái gì vậy? người phụ nữ nào? Ba không cần giấu con làm gì đâu, dù sao con cũng đã thấy hết rồi. Không phải 1 lần đâu, mà nhiều lần rồi. À mà mẹ con có biết không, con mong là ba đừng để mẹ con biết.
- À thì ra con đã gặp. Ba không tính nói rõ cho con biết họ là ai à? Ta nói ra liệu con có tha thứ cho ta hay không, cũng bởi vì chuyện này mà anh trai con đã không nói chuyện với ta rồi. Nhưng con muốn nghe
- Thật ra nó là con riêng của ta, nó lớn hơn con 5 tuổi.
Tôi ngạc nhiên vì câu trả lời đó của ba mình, nếu như vậy là ba tôi đã ohanr bội mệ tôi lúc bà ấy đang mang thai tôi à, không thể tin được
- Tại sao ba lại phản bội mẹ con? mẹ con có biết chuyện này hay không? ba không yêu mẹ con hay sao ạ? rốt cuộc tại sao ba lại đối xử với mẹ con như vậy?
- Thật ra mẹ con đã biết lúc con 2 tuổi, ba đã quỳ gối và cầu xin sự tha thứ của mẹ con, lúc đó ba biết có làm gì thì mẹ con cũng sẽ không tin nhưng, bà ấy đã biết toàn bộ sự việc nhưng vẫn im lặng. Nhưng mẹ con không trách mắng hay ly hôn với ba mà ngược lại, bà ấy muốn nuôi đứa trẻ ấy, đó là lí do vì sao con phải ra nước ngoài học.
Tôi ngạc nhiên hơn về mẹ mình, tại sao vì đứa con riêng của ba tôi mà bà phải im lặng chịu đựng, tại sao vì nó mà tôi phải ra nước ngoài, đến lúc bà nội mất cũng không cho tôi quay về nhìn bà lần cuối, tại sao, tại sao?
- Vậy người đàn bà đó thì sao chả nhẽ bà ấy bỏ ba, hay...
- Bà ấy mất rồi, bà ấy mất là do sử dụng chất kích thích
- Thì ra do bà ta mất nên ba mới quay về với mẹ tôi
- Không như con nghĩ đâu, ba yêu mẹ con rất nhiều, nhưng chỉ vì người phụ nữ đó chuốt say và gài bẫy ba nên mới xảy ra cớ sự như này
- Vậy con riêng của ba đâu? tại sao lúc tôi về không gặp?
- Lúc con về chắn chắn sẽ gặp, ba mong con có thể chấp nhận việc khokng mong muốn này, ba mong con với ba có thể nói chuyện với nhau như lúc
trước, ba muốn trước mộ ông bà nội, con hứa với ba một chuyện, sau 3 năm nếu con không thành công với ước muốn của mình thì phải hoàn toàn nghe theo sự sắp xếp của ba có được không?
-Nếu tôi hứa, thì ba cũng phải hứa với tôi một chuyện
-Được, con nói đi
- Ba phải viết di chúc để lại toàn bộ tài sản cho mẹ của tôi
- Ba hứa, duy chỉ mong con đừng hận ba
Ngồi trên xe tôi vẫn im lặng mặc cho ba tôi cố gắn nói chuyện với tôi, nhưng cú sốc quá lớn khiến tôi khôbg khỏi suy nghĩ. Tại sao mẹ tôi lại có thể chịu đựng và lúc nào cũng cười vui vẻ như chưa hề có chuyện gì như vậy, tại sao luôn hi sinh vì ba tôi, ngay cả con riêng của ông ấy, mẹ tôi vẫn chấp nhận để nuôi đứa con riêng của ông. Mãi suy nghĩ mà xe đã đến nhà lúc nào mà tôi không hề hay biết
- Nhã Khanh tới nhà rồi con, con làm gì mà thẫn thờ từ lúc lên xe tới giờ vậy, ba kêu con mãi
- Tôi đang nhớ về những gì ông hứa trước mộ ông bà nội đấy
Bước vào trong nhà, gương mặt mẹ tôi vẫn vậy, nụ cười luôn tỏa khiến cho người xung quanh rất thiện cảm, nụ cười khiến những con tim nam nhân đổ rạp vì nó. nhưng mẹ tôi lại lấy ba tôi. Bỗng dưng có một giọng nói khiến tôi giật mình và trở về thực tại
-Chào em anh là Mạnh Tuấn
Ba tôi tiếp lời
- Đây là anh trai của con
Tôi ngước lên nhìn anh ta với ánh mắt đầy tò mò, tại sao anh ta có thể sống chung với người không phải mẹ ruột của mình, tại sao anh ta có thể sống chung dưới một mái nhà với anh trai tôi.
Tôi không chào lại, chỉ ngước nhìn rồi đi về phía bàn ăn đang có Mạnh Hùng- anh trai tôi đang ngồi ở đó
- Sao anh có thể sống chubg với anh ta hay vậy, đây đâu phải tính cách của anh?
- Dần dần em sẽ quen thôi, với lại anh không sống ở đây, anh đã ra ngoài sống rồi. Sau khi về nước em tính làm gì?
- Em sẽ đến thành phố X
-Cái gì, đó không phải là chuyện đùa đâu, em đã nói ba chưa, ba không đánh em chứ?
- Anh nghĩ em sẽ dễ để ba đánh như vậy sao, để bị ba đánh đối với anh thì dễ nhingw đối với em, ba con phải suy nghĩ trước khi đánh đấy anh trai!
Cuộc nói chuyện của hai anh em tôi đang vui vẻ, bỗng dưng anh ta lại xuất hiện chen ngang vào
- Em tính đến thành phố X sống sao?
- Có liên quan gì đến anh sao?
Tôi bỏ lên phòng xủa mình, tắm rửa mở điện thoại nhắn tin cho nhỏ bạn thân của mình
" này, bạn thân iu, đang làm gì đấy, tao về nước rồi"
" mày về khi nào vậy? khi nao fmafy đến thành phố X, tao chờ mày lâu lắm rồi đó"
" Tao mới tới hôm nay thôi, nhưng mai tao sẽ bay sang, mày đã tìm đươjmjc mặt bằng chưa, đã mua chưa đó?"
" tìm được rồi, tao đã mua nó rồi, ngay trung tâm luôn, khá thuận lợi như dự tính của hai đứa mình đấy!"
"Mua hết bao nhiêu?"
" Thật ra hơi cao đấy, nhưng tao chỉ muốn kinh doanh chung với mày thôi, nên tao sợ nói ra sợ mày chửi cái tính sài tiền bất cần của tao"
" nói đi, tao không la mày đâu, dù sao cũng sẽ chia đều mà"
" hết 50 triệu won"
" vậy tao với mày chia đôi, cho tao số tài khoản để tao chuyển tiền"
Đang nhắn tin với bạn tôi, thì có tiếng gõ cửa vang lên
-Ai đó, nếu không có chuyện gù quan trong thì đừng phá giấc ngủ của tôi
- Là anh Mạnh Tuấn đây anh muốn nói cuyện với em một chút.
-Anh vào đi
- Có chuyện gù anh nói nhanh đi, dù sao chúng ta cũng chẳng thân thiết gì
-Anh biết anh là con riêng của ba, nhưng anh mong anh với em có thể thân thiết nói chuyện với nhau như em và anh hai không?
-Anh nghĩ gì vậy, không sống chung không lớn lên cùng, không cùng mẹ thì làm sao có thể nói chuyện thân thiết được. Có lẽ với anh thì đó là chuyện bìn thường, nhưng tôi, tôi xin lỗi tôi không thể
-Anh sẽ cố gắng là một người anh thật tốt, anh biết những gì em nói đều đúng, nhưng anh và mẹ dù không phải mẹ ruột của anh nhubgw anh rất quý bà ấy, mặc dù không phải là người sinh ra anh, nhưng mẹ đối xử với anh như con ruột
-Đó là mẹ tôi, còn tôi thì khác. Mà thôi, nếu hết chuyện rồi thì phiền anh ra ngoài tôi muốn đi ngủ, nhớ đóng cửa giúp tôi. cảm ơn
Tôi xoay người dù biết anh ta vẫn chưa đi, có lẽ chấp nhận anh ta là anh trai cùng cha khác mẹ với tôi quá khó, nên tôi vẫn chưa thể chấp nhận sự thật được
-