Tao là một bức chân dung khiến tụi bây nhìn vào một cách buồn bã. Ôi, hãy nhìn xem thế giới này đã làm gì gì tao này.
Tao là một kẻ quét ống khói và là nô lệ cho lũ quý tộc. Tao sống trong một thế giới đã tạo lợi thế cho lũ khốn ấy.
Tụi nó tra tấn tao. Lấy sự đau khổ và tiếng gào thét của tao là thú vui.
Câu chuyện này chắc là bắt đầu từ khi tao theo ông chủ ra ngoài mua đồ. Hắn ta là một tên béo, béo như lợn vậy, và lại còn độc ác. Hắn ta siết nợ gia đình tao một cách vô lí, lại bắt tao đi làm người hầu không công. Công việc của tao chủ yếu là quét ống khói. Đôi khi sẽ là "bao cát" để hắn trút giận. Vì tao có cơ thể ốm yếu nên hắn cũng chẳng bắt tao làm việc nặng được.
Khi tao đi mua đồ với hắn. Tao đụng trúng một quý bà giàu có. Không hiểu sao bà ta lại kêu tao ăn cặp cái dây chuyền quá quý đắt tiền gì đó. Tao khá chắc rằng bà ta thậm chí còn không mang nó trong người. Nhưng ông chủ tao chỉ là một con lợn ưa sĩ diện. Chẳng nói gì, ông ta lấy cây gậy của mình đập tao như một bao cát.
Có lẽ ổng sẽ không dừng lại nếu như bà ấy không thấy tao đáng thương khi bị hắn đánh và bắt đầu nhớ ra là mình để nó ở nhà. Hắn cũng chỉ nói mấy câu như "vậy sao!" rồi kêu tao đứng lên đi mua đồ tiếp.
Lưng và bụng tao thì bị bầm, tao nghĩ chân tao chắc bị gãy rồi nhưng nó chẳng quan trọng với hắn. Chỉ cần tao dừng lại, hắn sẽ bắt đầu đánh tao một lần nữa. Và mày biết không ? Tao đã té thật, đống đồ mà lão khốn nạn ấy bắt tao xách cũng rơi ra. Và ôi trời! nhìn mặt hắn kìa, nhăn như đám nho khô và đỏ như trái ớt vậy. Hắn xách tao lên và ném tao vào cổ xe ngựa. Tao đoán, tao đã phá "nguồn cảm hứng" đi mua đồ của hắn rồi.
Về đến nhà, hắn lại xách tao xuống một căn phòng tối có để dùng cụ tra tấn và đoán xem, tao là khách quen đấy.
Hắn dùng những cái đinh rỉ để đóng đinh chân tao xuống sàn nhà. Tao đã gào thét thật to, cổ họng tao thì như muốn nổ tung vậy. Hắn móc một con mắt của tao ra đổ muối vào cái hốc trống rỗng ấy. Nó bắt đầu thấm vào máu tao. Tao bắt đầu nhìn thấy ảo giác rồi. Tao đang cười với chính tao và dần trở nên mất nhận thức. Thứ duy nhất tao nghe thấy là tiếng cười lớn của tên khốn nạn ấy.
Sau khi tao tỉnh lại, tao thấy mình đang nằm trong phòng nghỉ. Một chị hầu đã mang nước đến giúp tao. Tao thấy chân mình bị băng lại. Một bên mắt của tao cũng không còn nhìn được nữa. Tao đưa tay sờ lên bên mắt, tao chỉ cảm thấy những miếng vải băng lại ở bên đó. Tao nghĩ "Giờ thì tao cũng chỉ còn lại một bên mắt". Cái thế giới này quá bất công với những kẻ nô lệ như tao, thú cưng của chủ nhân có khi còn quý giá hơn cả mạng sống của những người nô lệ như tao. Mày biết thứ gì mới là thú vị không, đó là những tên khốn ấy có khi còn chẳng quan tâm điều đó.
Tao rất ghét cái xã hội này, tao cũng ghét việc tao sinh ra rồi làm nô lệ cho một tên béo. Có lẽ điều duy nhất tao từng cảm thấy tốt đẹp nhất là được ngắm con gái hắn ta. Cô ấy là người con gái đẹp nhất tao từng gặp, lại vô cùng tốt bụng, không như hắn.
Nhưng như tao đã nói đấy, nó chỉ là "đã từng". Hắn ta đã gả cô cho một tên giàu có biến thái. Vì không chịu đựng được áp lực và sự biến thái của hắn nên cô đã tự tử rồi. Tệ nhất là cô chỉ mới tròn 18 tuổi, bằng tuổi với tôi.
Tôi rất buồn nhưng cũng chẳng thể làm gì được. Phụ nữ bấy giờ chỉ là món đồ chơi xinh đẹp và là những "công cụ nòi giống". Tao đã nhìn thấy vô số bà vợ cùng đứa con gái của họ bị áp bức thảm đến thế nào. Cái tư tưởng cổ hủ và ngu si ấy làm tao chán ghét nó một cách thậm tệ.
Mà không chỉ có chuyện đó đâu. Đôi khi vài dòng tộc để giữ gìn sự thanh khiết cho dòng máu, họ thậm chí còn kết hôn với người trong gia đình. Thật kinh tởm. Gia tộc của lão béo cũng giống vậy đấy. Hắn kết hôn với em hắn và sinh ra đứa con gái tao ngày nhớ đêm mong giờ đã chết rồi. Còn bà vợ cũng mất nốt do không chịu được sự dành vò cộng với cú sốc sau khi đứa con mất.
Tao tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với tao thế này ? Tao nghĩ thứ duy nhất giúp được tao là sự lạnh lẽo thơ mộng của cái chết nhưng tao vẫn muốn tận hưởng thêm tí nữa vì hôm nay, tao sẽ trả thù.
Vào tối, tao đã chất đống rơm xung quanh nhà con lợn ngu si ấy. Vì chỗ ngủ của người hầu và giúp việc không trong cái ngôi nhà ấy nên tao không lo gì hết. Với cái chân bị thương, cũng rất khó khăn để làm việc đó nhưng tao vẫn hoàn thành nó. Cuối cùng, tao quẹt lửa. Ngọn lửa lan nhanh ra. Cho đến khi ngọn lửa bao quanh ngôi nhà, có người mới hét lên nhưng không còn kịp nữa. Tao có thể nghe thấy tiếng hét của hắn. Hắn rống lên như một con lợn bị giết vậy. Thảm thương ghê !
"Ừ, tao là một thằng khốn nạn đấy, tụi nó không thấy sao."