Tôi và em biết nhau cứ như định mệnh, mối quan hệ lúc đầu của chúng ta là gì? vâng...lúc đầu chỉ là các cuộc đối thoại giữ tác giả và độc giả của mình. Em làm tôi cảm thấy hứng thú rất nhiều mỗi khi tôi ra 1 chap truyện mới thì đều rất mong em hãy vào comment đi. Hôm đó tôi bạo dạn nói muốn kết bạn rồi thả hẳn số điện thoại của mình vào comment dưới truyện, đột nhiên 1 lát sau có thông báo gửi đến điện thoại tôi, một lời mời kết bạn đến từ người có tên là Thu, tôi biết đó là em rồi xem kìa để hẳn avatar là hình của bản thân luôn đó cơ,em xinh lắm lại rất cute nhưng lại mang một nét gì đó rất trưởng thành chín chắn. Tôi hơi hoang mang vì có khi nào em lớn tuổi hơn tôi không? tôi chấp nhận lời mời kết bạn rồi cũng bỏ điện thoại xuống trở về thế giới thực của mình.
Tệ thật, khoảng thời gian đó đúng là chẳng mấy dễ dàng đối với tôi, gia đình có biến cố, bạn bè xích mích xa lánh tôi, thêm vào đó là áp lực cuối cấp. Tôi bắt đầu phát sợ với cuộc sống, nó không màu hồng như lúc tôi còn nhỏ nữa, gia đình tôi thật sự không có hạnh phúc gia đình hoàn hảo trước kia chỉ là sự giả dối. Bên nội tôi...toàn là những kẻ tôi căm ghét, thật quá thất vọng khi tôi từng nghĩ họ là những người yêu thương tôi nhất. Con cha tôi? ôi người cha hoàn hảo của tôi đâu rồi tại sao bây giờ chỉ còn là một ông nghiện rượu, nhậu nhẹt về mắng chửi vợ con, sa đọa vô cùng. Mẹ tôi? ừm bà cũng vì áp lực cuộc sống đè nặng, bên nhà chồng ghét bỏ, người chồng thờ ơ, nên chỉ còn nước giận cá chém thớt thôi, vâng tấm thớt đáng thương đó là tôi. Lúc đó tôi chỉ mới 15 tuổi đang trong độ tuổi dậy thì tâm lý bất ổn, tôi không trách ai hết tôi trách tôi sao lại là con của gia đình này, đúng thật là suy nghĩ trẻ con. Những khi cha nhậu về, tôi phải dắt em cùng trốn tránh ổng, để mẹ ở lại dỗ dành cho ổng ngủ để qua chuyện, khi ổng ngủ rồi lúc đó tôi mới có thể thở phào, mẹ tôi lại kể về những điều khốn nạn mà nhà nội tôi đã làm, lòng căm hận của tôi lại tăng thêm rồi. Tôi từ lúc nào lại có xu hướng thích hành hạ bản thân quá nhỉ? nhưng cảm giác thật sự rất tuyệt vời khi tôi nghĩ đến những đều phải chịu rồi cấu xé, cào vào da thịt như trút bỏ đi tất cả, đương nhiên là khóc rồi lại rất đau nhưng cảm giác lại tuyệt nó giúp tôi nhẹ nhõm hơn ấy, trong lúc đó tôi thề là sau này bản thân phải thật thành đạt và dùng tiền, thứ mà những kẻ bên nội tôi cho là tất cả để ném thẳng vào mặt họ, xỉ nhục họ như cách họ đã làm à không phải gấp đôi. Nhiều lúc tôi cũng muốn giải thoát bản thân đi, cuộc sống đáng sợ quá tôi không dám đối mặt đâu, tôi khuyên mẹ tôi nên bỏ cha đi mình đi đâu thật xa làm lại cuộc đời khác, tìm lại nụ cười hạnh phúc nhưng mẹ tôi người phụ nữ đáng thương mang tư tưởng phong kiến không chấp nhận đều này. Tôi nhớ rõ cái đêm đó cha tôi không biết vì điều gì mà lại nhậu rất say, về nhà làm tất cả bừa bộn lên hết mắng chửi nặng nề, ông đã đập luôn cái điện thoại của tôi và tán tôi 1 cái mạnh khiến tôi phải tiếp xúc với nền gạch lạnh tanh. Mẹ tôi ở đâu lúc đó? mẹ đã bồng em chạy rồi chứ đâu vì mẹ thấy tình hình hôm đó không ổn, tôi ở lại chịu đấy. Cha tôi nằm trên chiếc võng, ông chửi mắng, kể khổ rồi khóc, ông cũng là một người đàn ông đáng thương khi bị chính cha mẹ của mình đối xử tệ bạc trong khi các đứa con khác được yêu thương cho của cải thì cha tôi lại tay trắng tay. Trong căn phòng tối không có lấy một chút ánh sáng nào, tôi ngồi co rút khóc, cắn mạnh lấy tay mình để cảm giác đau đớn nín kéo sự bình tĩnh sắp mấy của tôi, điện thoại đã nát rồi nó là cả thế giới của tôi, nhờ nó mà tôi tạm rời bỏ cuộc sống đáng sợ ngoài kia, lăn lộn trong cái thế giới riêng của mình, là thứ khiến tôi có thể trò chuyện cùng em. Ừm đêm đó như là giới hạn chịu đựng của tôi rồi, thế giới riêng của tôi đã nát, thế giới thực tôi không cần. Tôi đã đập đầu mạnh vào tường nhiều cú, cảm giác sắp được giải thoát đến gần, tôi thấy chỉ cần vài cú nữa thôi là tôi hết phải chịu đựng nhưng nghĩ tới lời thề tôi vẫn còn chưa thực hiện được, mẹ tôi vẫn chưa có ngày nào sống hạnh phúc, tôi còn nhiều ước mơ hoài bão chưa thực hiện mà cứ vậy mà đi có hèn nhát quá không? Tôi rất muốn gặp được em ở đời, người đã cứu rỗi tôi ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực về cuộc sống. ( sáng ra trên trán ứa máu, u một cục lớn mẹ hỏi tại sao tôi không dám nói tại mình tự làm mà lại đi đổ lên người tại cha tán rồi đập đầu nên vậy, ôi vẫn là đứa hèn nhát không dám nhận những gì đã làm).
Em và tôi thế nào? ừm mình bắt đầu là bạn, cảm giác khi nhắn tin với em nó yên bình làm sao vì em chịu nghe tôi tâm sự cho tôi lời khuyên đương nhiên tôi cũng không đủ can đảm để nói hết những việc về gia đình mình. Hai ta cứ là bạn, em nhỏ hơn tôi 1 tuổi nhưng có khi nào chịu kêu tôi là chị đâu, mỗi khi em gọi chị là tôi lại biết có điềm báo chẳng lành. Em ở tp Hồ Chí Minh còn tôi lại ở Cần Thơ, nói xa thì không xa nói gần thì cũng không gần em nhỉ? gia đình em khá giả trái ngược với gia đình tôi nhiều, tôi nhiều lúc ghen tị và ngưỡng mộ em lắm, nhưng vì như vậy tôi càng cố gắng hơn để tương lai của tôi sau này tốt đẹp. Em cũng bắt đầu viết truyện, văn phong của em hay tuyệt, hơn tôi rất nhiều rất nhiều, tôi thì không còn viết nữa. Em lâu lâu lại lôi đầu bắt tôi lấp hố đi, tôi nào rảnh tới vậy đâu, phải phụ giúp gia đình rồi học khiến cho đêm khuya mới được là chính mình, không cần cố gắng hay che giấu cảm xúc gì nữa. Ai mà biết tại sao lúc đó tôi lại viết truyện hăng say đến như vậy, đôi khi 1 ngày ra tận 3 chap, ừm tôi viết để em vào cmt đó cô ngốc ạ.
Mình cứ thế mà quen nhau với tư cách bạn thân qua mạng, từ cách xưng hô lịch sự tôi -cô, đến tui - bà rồi thân hơn tao - mày, mối quan hệ cứ vậy mà tiến triển em nhỉ? hai đứa ngày càng thân thiết, những chuyện thầm kín góc khuất của tôi cuối cùng cũng đã có người lắng nghe nó, em cũng cho tôi biết cuộc sống của em cũng chẳng hơn gì tôi, vẫn là vỏ bọc của sự hoàn hảo, ôi 2 con người bất hạnh gặp nhau hoàn cảnh gia đình, tính cách khá hợp khiến 2 đứa thân đến mức không tưởng. Em và tôi thích chơi mối quan hệ mập mờ với nhau, thả thính nhau bất chấp trên Facebook khiến cho bạn bè của cả 2 nhằm tưởng cả 2 là người yêu của nhau ngoài đời. Rồi rốt cuộc quan hệ thật sự của cả 2 là gì? chính xác là " bạn thân". Ừm chỉ là bạn thôi, ở ngoài đời cả 2 có chuyện tình cảm riêng của mình, em quen 1 chị nào đó, còn tôi lại lỡ say nắng 1 chàng trai. Vâng, chính xác là vậy nhưng cả hai vẫn là người tình qua mạng của nhau.
Tôi cứ thắc mắc mãi rốt cuộc thứ cảm xúc của tôi đối với em là gì, nó hơn tình bạn nhiều lắm nhưng không chạm tới mốc tình yêu đâu. Chuyện tình cảm của 2 đứa nó éo le như nhau luôn trong khoảng thời gian mỗi đứa theo đuổi tình cảm ngoài đời của mình thì không liên lạc với nhau nữa, cái tôi thích nhất ở em là cho dù 2 đứa mình biệt tung biệt tích bao lâu thì khi nhắn lại cảm giác vẫn như lúc ban đầu. Tôi biết được chị người của em đã mất, vì chị ta bị bệnh sắp phải ra đi nên khoảng thời gian cuối đời em mới chấp nhận quen chị ấy, dù gì cũng là người yêu rồi khi chị ấy đi em buồn bã lắm tôi chỉ có thể khuyên em vài câu thôi, em là đứa mạnh mẽ mà, mãnh mẽ hơn cả tôi nữa là tôi lúc đó cũng đau khổ cho mối tình đơn phương của mình, năm ấy tôi đã 16 tuổi cuộc đời đã mỉm cười hơn với tôi hay là tại tôi đã dần chấp nhận được nó? dù gì cũng cảm ơn những lời khuyên của em, em tiếp động lực cho tôi rất nhiều cảm ơn những lí do khiến tôi buộc mình phải mạnh mẽ để bước qua tuổi 15 khó khăn đó.
Năm nay tôi 17 tuổi rồi, ôi độ tuổi thanh xuân phơi phới. Tôi và em bây giờ ra sao? vẫn là " bạn thân" thôi, em đem hình ảnh của người chị kia giấu sâu trong tim, tôi chôn đi tình cảm tuổi 16 ngây thơ với chàng trai ấy. Hai ta cùng nhau học tập nổ lực để thực hiện ước muốn của mình, tối đến lại ngoi lên kể cho nhau nghe về ngày hôm nay thế nào? Rồi cùng đu OTP hít hà khi có ảnh ngon của cp. Mọi người vẫn tưởng chúng ta là người yêu của nhau đó, cả 2 cũng chẳng buồn giải thích nữa, hiện tại là bạn sau này thì không biết là gì thôi. Mình cùng nhau nói về tương lai rất nhiều, sau này sẽ ở chung nhà nhá, rồi còn định cả là mua nhà ở đâu. Hứa với nhau là phải giàu trước năm 25 tuổi rồi mới gặp nhau ngoài đời. Bên nhau, hiểu nhau rồi có tình cảm với nhau lúc nào chả hay. Cảm ơn em nhiều lắm đã cứu rỗi lấy tôi.
Năm 17 tuổi tôi xác định được mục tiêu của mình, tôi nổ lực học để mong sau này thay đổi được cuộc sống của mình, mang lại từng ngày vui vẻ cho người mẹ đáng thương của tôi, rồi trả thù lũ khốn nạn kia, tôi phải đứng trên cao dùng ánh mắt khinh miệt nhìn chúng phải đu lấy chân tôi. Tôi phải thật thành công và giàu để xứng đáng với em, để cho em một cuộc sống tuyệt vời như những gì em mong ước.
Rồi sao? năm 25 tuổi đến rồi tôi đang đứng trên đỉnh cao của sự thành công rồi còn em? em giờ ở đâu sao không còn ở cạnh tôi nữa vậy. Chẳng phải đã hứa với nhau rồi sao? Em ơi chị đã thực hiện được ước mơ rồi nè sao em không ở phía sau chúc mừng chị như ngày nào nữa đi. Em ơi chị đã đủ sức để có thể lo cho em cuộc sống em ao ước rồi nè! nào mình cùng đi du lịch đến những địa điểm đẹp của nước ngoài! nào em ơi makeup cho chị đi mình cùng nhau cosplay OTP em nói sau này em sẽ người makeup cho chị cơ mà? Mình đã cùng nhau đi hết thanh xuân, vui buồn cùng nhau, đôi lúc giận dỗi vu vơ vì muốn đối phương chú tâm đến mình, bây giờ đáng lẽ chúng ta nên ôm nhau ngủ vào mỗi buổi tối, sáng ra cho nhau những nụ hôn, tay cầm tay nhau tận hưởng cuộc sống sau bao nhiêu khóc khăn khổ cực nhưng em ơi em đâu rồi? sao còn mỗi chị vậy...Năm 25 tuổi tôi có tất cả trong tay nhưng không có được người đã đi cùng tôi qua chuỗi ngày thanh xuân.
Người em gái mạnh mẽ dang tay cứu rỗi đời tôi nay chẳng còn.