Tiếng hít thở dồn dập trong đêm tối. Thân ảnh nhỏ bé nép sát vào tường, bó gối. Tay phải nắm chặt một mảnh giấy được bọc trong một chiếc túi chống nước nhỏ, trên tay nổi đầy gân xanh.
Đầu cậu gục xuống, cả thân mình run rẩy. Những sợi tóc ướt sũng, rũ xuống, nước đọng lại trượt xuống sàn nhà.
Đêm nay mọi thứ đều yên lặng, mặt trăng tròn bên cửa sổ sáng rọi khắp căn phòng.
Đôi giày ướt dính đầy bùn đất bị vứt ngổn ngang như phá vỡ quy tắc, thứ duy nhất lộn xộn trong căn phòng này cũng chỉ có nó và tên ngốc đang co mình lại kia.
Hơi thở dần ổn định. Cậu đứng dậy, cả bộ quần áo ướt sũng, dán vào thân hình gầy gò của cậu ta. Sàn nhà chỗ cậu ta vừa ngồi nước đã đọng lại một vũng.
Cậu lê từng bước, từng bước, nước từ quần áo rơi từng giọt, từng dấu chân nhạt màu in lên sàn nhà, rồi cũng biến mất nhanh chóng.
Bước vào phòng vệ sinh, đứng trước gương soi, trông cậu ta thật thảm hại. Mái tóc đen nhẻm rối bời, ép sát da đầu. Mắt mũi đỏ hồng, đối lập rõ ràng với khuôn mặt tái nhợt của cậu, dường như cậu ta đang rất kích động. Khoé môi cậu nhếch lên, đôi mắt cong cong nhìn chằm chặp vào mảnh giấy được bao bọc kĩ càng trên tay
" Cuối cùng tao cũng biết được bí mật của mày."
Giọng nói như bị bóp nghẹt, khàn đặc. Đôi mắt cậu mở to, đồng tử nhỏ lại như thú săn mồi, con ngươi giăng đầy tơ máu, cả khuôn mặt vặn vẹo, cậu nở một nụ cười méo mó, không tài nào che giấu được sự phấn khích này.
Cậu biết rồi, cậu biết bí mật của tên khốn đó. Chỉ một bước nữa thôi, chỉ một bước nữa, tên khốn đó sẽ phải trả giá. Nhất định là như vậy.
Cậu ta cười phá lên, như tiếng nhạc đệm trong đêm tối. Đêm nay không ai tỉnh dậy.
----------------
Nắng sớm len lỏi qua từng rạng mây, toả xuống mặt đường. Những con người say giấc nồng cuối cùng cũng tỉnh giấc.
Bắt đầu với một ngày mới như mọi ngày.
* Cốc cốc cốc*
" Tiểu Dã, tiểu Dã. Mau dậy đi con, không lại muộn mất."
Cậu mở bừng mắt, con ngươi chuyển động, tầm mắt đặt ngay tay nắm cửa.
Nó nhẹ nhàng, chầm chậm xoay tròn. Tiếng va chạm khẽ khàng truyền đến từng đợt.
" Con dậy rồi, một lát sẽ ra ạ."
Ngay lúc cảnh cửa chuẩn bị hé mở, cậu thình lình lên tiếng. Cửa phòng trở về nguyên trạng
" Vậy con mau lẹ một chút. "
Ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân đi xa.
Lúc này cậu mới liếc nhìn màn hình xanh hiện lên trước mặt.
[ Nghiên Dã (25 tuổi)
Giới tính: Nam
Thân phận: " Kẻ bị lãng quên. "
Năng lực:
* Điểm mù thời gian *
* Chú thích năng lực: Vì một lý do nào đó mà thần thời gian đã quên mất sự tồn tại của ngài. Đừng lo, đây là một điều tốt lành, vì hiện tại ngài sẽ không bị trói buộc của quy luật của thời gian.
** Cách dùng: Năng lực tự khởi động.
** Hạn chế: Các vị thần khác vẫn dõi theo cuộc sống của ngài, nên hãy thật sự lưu ý ngài vẫn bị trói buộc bởi sinh tử. Nếu tử vong trong trò chơi, ngài sẽ biến mất vĩnh viễn trong dòng thời gian.
Bí mật: Nếu ai đó phát hiện ra thân phận của ngài, thần thời gian sẽ phát hiện và sữa chữa sai lầm. Ngài sẽ bị tước đi năng lực " điểm mù thời gian. "
Chúc một ngày tốt lành, thưa ??? ]
Cậu điềm nhiên, không hề bất ngờ, giống như vốn dĩ thứ này xuất hiện là đương nhiên.
Xuyên qua màn hình xanh, cậu đi về phía tủ đồ. Màn hình xanh phía sau cậu lập loè rồi biến mất.
Nghiên Dã tùy tiện thay đồng phục học sinh, ăn sáng, rồi đi xe buýt đến trường.
----------------
Trên xe buýt lúc này khá đông người. Cách cậu ba người là một cô bé mặc đồng phục học sinh giống cậu.
Tầm mắt Nghiên Dã dừng lại trên người cô ta tầm 2 giây rồi dời đi. Cậu nhìn về phía người đàn ông ở phía đối diện.
Ông ta đang từ từ len lỏi qua các hành khách khác, hướng đi về phía cô gái. Nghiên Dã chỉ im lặng quan sát không hề có động tĩnh gì.
Chỉ thấy ông ta tiến sát lại phía cô gái. Đứng đó một lúc lâu. Sau đó bàn tay ông ta bắt đầu đụng chạm người cô gái, ánh mắt lộ rõ vẻ d* m tà.
Cô gái vẫn cúi đầu xem điện thoại, trên xe buýt lắc lư, dễ va chạm, cô cũng không nghĩ nhiều.
Thấy cô gái không phản ứng, người đàn ông càng càn rỡ. Bàn tay thô ráp của hắn luồn xuống dưới váy cô gái sờ soạng.
" Áaaaa!!!! Đồ biến thái! Sao ông dám dùng bàn tay gớm ghiếc của ông chạm vào tôi vậy hả??? Ông bị điên à, đồ bẩn thỉu. "
Tiếng la hét vang lên, cô gái cầm cặp quất vào người ông ta liên tục, người đàn ông ăn đau, rụt lại.
Trên xe buýt cũng không có ai phản ứng. Tất cả mọi người đều coi như không thấy gì cả.
" Gì chứ, ay da, đau đau. Mẹ nó con chó này, mày làm cái đ*o gì vậy hả. Mày có bằng chứng gì mà nói ông đây sờ mày. "
" Rõ ràng... rõ ràng là... ông... tôi sẽ báo cảnh sát. Đây rõ ràng là quấy rối tôi sẽ không tha cho ông đâu. "
Cô gái lấp bấp, cứng miệng nói. Cô đã cố gắng cầu cứu những người xung quanh, nhưng chẳng có một ai quan tâm. Cô bắt đầu có chút tuyệt vọng. Mắt đỏ ửng, ngấn nước. Chưa bao giờ cô thấy nhục nhã như lúc này.
Hai người đôi co một lúc lâu. Xe buýt vừa tới trạm, người đàn ông liền vung tay, đẩy cô gái ra, chen ra khỏi đám người, rồi chạy xuống xe.
Cô gái cũng loạng choạng đứng dậy rồi chạy theo. Ánh mắt của những người trên xe buýt nhìn theo hai người họ một lúc, rồi lại tiếp tục làm việc của mình.
Nghiên Dã để ý thấy cô gái đó trước khi rời khỏi xe đã lấy từ trong cặp ra một cây sáo. Khoé môi cậu cong lên, nhưng đáy mắt lại lạnh lẽo.
Cuối cùng cũng tới trạm, cậu xuống xe. Từ đây đến trường còn cách một đoạn. cậu đi trên vỉa hè, nhìn dòng xe vội vã lướt qua.
Phía trước cậu, một người phụ nữ đang nghe điện thoại, tay dắt một bé gái. Có vẻ cuộc trò chuyện không mấy suôn sẻ, cô ta tức giận đến mức quên mất đứa con gái bên cạnh, mà bắt đầu quơ tay, lớn tiếng.
Đứa bé tò mò nhìn dòng xe, bước từng bước đến gần vạch trắng. Bé cũng thường được mẹ dắt qua đường, bé muốn sang đường để mua kẹo bông gòn. Bé đã xin mẹ mua nãy giờ, nhưng mẹ không hề để ý tới bé.
Ngay khi bé gái bước chân lên vạch trắng, một đôi tay đã kéo em lại.
kéttttttttttt..... ầmmm
Một vụ tông xe diễn ra, khiến mọi người rối loạn. Xe bị đánh bay lên vỉa hè, ngay tại chỗ cô bé lúc nãy vừa đứng.
Người phụ nữ bị mảnh vỡ của xe văng trúng, ngồi thụp xuống, bàng hoàng. Rồi chợt nhớ đến đứa con gái của mình. Cô ta nhìn quanh, bé gái đứng cách cô ta một khoảng. Cô bé ngơ ngác, trợn tròn mắt.
----------------
Cậu đến trường học, nhưng không vào lớp. Nghiên Dã cố gắng khiến mình trông thật bình thường. Cậu tránh khỏi tầm mắt của học sinh trong trường, rồi đi lên sân thượng.
Sân thượng lộng gió thổi tung mái tóc đen của cậu. Cậu híp mắt nhìn mảnh vải hình chữ nhật, dài khoảng 1 gang tay, đang được dán trên bức tường của sân thượng. Trên mảnh vải là những hàng chữ máy móc giống hệt như trên màn hình xanh hiện lên lúc cậu mới tỉnh dậy.
Cậu mỉm cười, cầm mảnh vải đến một góc tránh gió rồi đốt nó đi.
Ánh mắt cậu đầy phấn khích. Hiện tại, không ai biết được bí mật của cậu nữa. Lần này, cậu sẽ không để tên ngốc đó phải chết nữa.
Bây giờ, đến lúc kết thúc trò chơi rồi.