Ông người yêu tôi ổng bị khùng và bị ngu nữa.
Nhiều lúc tôi còn hoang mang là ổng đang dùng não của con người chuyên tự nhiên hay não của con người khùng điên để nói chuyện với tôi nữa.
Hmm, chuyên môn của ổng là gì nhỉ ?
Lúc trước, khi chưa quen nhau ấy, tôi cứ nghỉ ổng giỏi mấy môn tự nhiên toán, lý, hóa. Lúc đấy cực kì ngưỡng mộ ổng luôn.
Vì con trai vừa giỏi vừa đẹp trai thì ai chả thích, ai chả ngưỡng mộ.
Nhưng đến khi quen nhau rồi thì mọi sự ngưỡng mộ trước kia đều tan biết. Nó biến mất không còn gì xót lại luôn.
Tôi cứ như con cừu non bị lừa vào động của cáo già vậy.
Học giỏi, tử tế, ôn nhu ở đâu ?
Tất cả chỉ là cái mã ngoài của ổng để dụ tôi về chuồng thôi.
- Này, anh có thật sự thích em không thế. Nếu có thì nói nhanh đi trời ơi.
- Nhanh đi trời ơi.
- Anh nói cái gì thế ?
- Em bảo yêu em thì nói nhanh đi trời ơi mà. Tại em, tất cả là tại em. Anh không sai một chút nào.
- …
Bế tắc thật sự với cái sự ngu ngơ, EQ thấp đến cực điểm của ông ý
- Em, cây son em mua bao nhiêu thế.
- 1 triệu 8, anh làm gì cây son của tôi rồi.
Em quát anh à! Sao em lại quát anh, em không thương anh nữa à ? Chẳng lẽ anh chẳng bằng cây son của em à..?
Trước mấy trường hợp khùng điên như thế này của ông người yêu thì thật sự bất lực luôn ấy. Ngoại trừ câm nín ra tôi chẳng biết làm điều gì khác.
Ông ấy trẻ con, ngu ngơ cực kì. Nhiều lúc còn muốn vứt ổng sang một bên rồi xách dép chạy theo thằng khác thôi.
Ngu ngu là thế thôi chứ nhiều lúc được việc lắm.
Nếu như có một đứa nào mà lấn đến gạ ổng ý, thì với cái độ ngu ngơ, giả trân của ổng cũng đủ để người ta đỏ mặt tùm quần chạy đi không chạy lại rồi.
Anh ơi, đây là ảnh người yêu anh ạ. Dáng chị ấy đẹp thật đấy.
Người yêu tôi đương nhiên phải đẹp rồi.
Ông ý nhìn con kia bằng con mắt không thể nào khinh thường hơn.
Cơ mà chị người yêu anh hơi đanh đá đấy anh ơi. Em còn thấy chị ấy đi với cái anh nào nữa cơ. Đúng là, có người rồi mà còn…
Vợ ơi, có người gạ anh, tính trộm anh khỏi em nè vợ ơi. Người ta còn bảo em đanh đá đi với thằng nào nữa cơ. Anh sợ quá vợ ơi, cứu anh vợ ơi!!