Si tâm một mối tình
Tác giả: Pé Heo
Giữa dòng sông Hoàng Hà, bãi cát trắng trãi dài bất tận, cả đoàn quân bao vay thành trì. Tình thế có thể nói rằng chính là ngàn cân treo sợi tóc, chỉ cần một lời hạ lệnh, máu chảy thành sông. Nhuốm cả trường hà phía sau.
Trên cao, bóng dáng nam nhân đứng trên thành nhìn xuống khung cảnh phía dưới, mày kiếm nhíu chặt , trong lòng lạnh lẽo, nhìn người phụ nữ kiềm diễm tỏa ra phong thái nữ vương đang trên yên ngựa phía dưới cách đó không xa. Nàng ngước nhìn người đàn ông cao cao tại thượng phía trên cao kia, nhìn đôi mắt chằm chằm của chàng nhìn nàng không khỏi cười nói:
- Triệt, đã lâu rồi không gặp. Chàng vẫn khoẻ chứ? Chàng còn nhớ đến ta chăng? Hay là đã quên ta rồi”.
-....".
- Chàng vì sao lại nhìn ta như vậy? Hay là...chàng đã không nhận rõ ta nữa”. Nàng cười bi ai, mắt phượng lưu luyến không rời chàng.
- Đối với ta, muội mãi mãi là tiểu muội muội”. Chàng bình thản trả lời.
- Câm miệng, ta không muốn nghe từ đó. Chàng đừng có làm ta mất kiên nhẫn. Ta chịu đựng nó lâu rồi”. Ánh mắt giận dữ nhìn càng nhíu chặt hơn thì chợt bật cười rồi nhìn chàng nói.
...
- Đối với chàng là như vậy, nhưng đối với ta chàng không phải thế. Ta biết chàng biết bao năm qua đều biết trái tim ta luôn có hình bóng chàng, ta cũng biết chàng chỉ luôn xem ta là tiểu muội muội.Tuy rằng là vậy, ta không quan tâm, ta muốn nghe chàng nói yêu ta dù một lời nói dối ngọt ngào cũng được. Ta đã mãn nguyện,Triệt Quốc sẽ không bị diệt vong. Máu không chảy Hoàng Hà này. Không cần cùng sống cùng chết. Phải không? Triệt Ca”
- Dĩnh Nhi, muội cần gì phải như vậy. Ta chỉ luôn xem muội là muội muội. Muội hà tất cố chấp như vậy....Dĩnh Nhi muội quay đầu đi”. Chàng dịu dàng khuyên, khuôn mặt tuấn tú lãnh đạm, bạch y cứ thế bay trong gió, tóc đen huyền quấn gọn lại dài như thác đỗ xuống tận eo, chàng vẫn như vậy, vẫn lạnh lẽo làm cho người ta đau lòng. Nước mắt chảy ngược vào trong, bao nhiêu oán trách đều nuốt vào. Tình là gì?...khiến nàng phải đau và hận nhiều như thế....
- Ha ha ha, dừng tay? Ta đầu hàng , chàng sẽ làm gì ta? Giết ta hay chấp nhận cưới ta đây. Nực cười làm sao. Biết là sắp chết mà ráng gượng. Đàn ông đều như thế sao?”. Nàng trào phúng cười lớn hỏi ngược lại.
- Ta sẽ vẫn như trước coi muội như trước. Yêu thương, che chở. Mãi mãi chỉ như thế. Buông tay...đừng điên cuồng nữa. Thiên hạ không đáng phải chịu dày vò này. Muội muốn giết hãy giết ta đi”
- Ha...nực cười, ta không cần mạng chả đáng bao nhiêu kia của chàng. Cái ta cần là một câu nói. Người trong thiên hạ nói ta bỉ ổi , vô sĩ cũng tốt. Nói ta mặt dày cũng cam lòng. Vì ta là yêu chàng mà thôi".
- Hồ nháo, muội sao lại phải cố chấp như vậy chứ?!!”. Chàng mất kiên nhẫn quát lớn.
- Chàng mắng ta, chàng lấy tư cách gì mà hét lớn với ta.Vì ai mà ta thành ra cái dạng này chứ, người không ra người, chỉ có cái xác và tâm muốn trả thù? Vì ai, đều là vì chàng. Gia tộc ta một lúc rủ bỏ ta, đuổi ta đi. Chàng nói coi ta muốn che chở, vậy khi đó chàng ở đâu? Lúc đó ta ngậm ngùi, cay đắng bị người vùi dập, đóa hoa thanh khiết trong sáng lại bị dày vò thì chàng đang ở đâu? Chàng lại đang cùng muội muội ta thành thân hạnh phúc, thật vui vẻ. Vậy chàng nói đi ta điên cuồng như thế là vì sao. Ta...ta".
- Ta cô đơn, lạc lỏng, khốn khổ khi không còn ai cùng ta vui vẻ nữa, chàng bỏ ta một mình chỉ cùng muội ấy thâm tình. Nói đi chàng xem ta là gì? Chúng ta mới là thanh mai trúc mã, là người cứu chàng bao hiểm nguy. Mẹ chàng lại nghi ta hãm hại chàng, đuổi ta đi. Dù muội muội ta mới là người làm đổ oan cho ta. Chàng có bao giờ tin ta chưa. Triệt Ca chàng nói đi. Ta hận đúng người không. Thiên hạ này ta hận hết thẩy đàn ông".
- Ha ha ta hận, mang nỗi hận từng bước chịu đựng cho đến bây giờ, chàng biết không. Chàng không cần ta nhưng Ngụy vương coi ta như trân báo, mà ta lại chỉ nhớ chàng. Yêu chàng. Ta là người phụ nữ đáng ghê tởm nhất thiên hạ. Vì ta chàng ấy cho ta quân lính mà giết người ta hận nhất cũng là người ta yêu nhất". Lệ ướt cả khoé mi, khuôn mặt khiến cho người ta thương sót, nàng bình tỉnh lại tinh thần sau hận ý.
- ...”
Triệt Ca im lặng không nói gì, chỉ đứng yên đó nhìn nàng.
- Phóng tiễn”. Chàng nói,ánh mắt vẫn như có như không nhìn nàng.
- Xin lỗi, ta không thể”. Muội cứ thế hận ta đi, hận đến đâu cũng được. Nhưng ta không thể nào bỏ lại cả giang sơn, dân chúng này mà tha thứ cho nàng được. Ngày hôm nay ta tha thứ thì cũng trái luật. Bao dân tình vô tội nàng giết không tha, ép hắn, lòng tự tôn quân vương sao mà hạ mình chấp nhận điều kiện nàng. Khi mà người chàng yêu không phải nàng.
- Bắn”. Vị tướng bên cạnh nghe hoàng thượng ra lệnh, lớn giọng ra lệnh cho quân lính.
Quân lính nghe lệnh lập tức một tràng mưa tên lao xuống phía dưới bắn vào quân lính của Ngụy Quốc. Hỗn chiến xảy ra. Nàng đắng lòng nước mắt xót xa. Chàng đối với ai cũng một lòng mà với ta mãi mãi...kẻ xa lạ...
- Bảo vệ hoàng hậu”. Một vị tướng thất kinh lao ra dùng kiếm chém tên nói, quân lính nghe vậy bao vây lại che chắn cho nàng. Khiết Dĩnh mắt vẫn mở lớn không thể tin, tâm chợt như rơi xuống vạn trượng địa ngục không chốn hồi tỉnh. Bỗng nàng ngữa mặt lên trời cười to. Tại sao....tại sao đối nàng như thế. Chàng thật vô tình. Chàng cuối cùng vẫn là không chọn ta sao?
- Triệt, nếu như chàng đã như vậy, thì đừng bao giờ hối hận”. Nàng lạnh lùng nhìn chàng, tay nấm thành quyền.
- Giết hết cho ta. Không để ai sống sót hết”
- Giết”. Quân lính như kiến chạy về phía trước. Đầu rơi, máu chảy, tang thương không thể nói thành lời chính là khung cảnh đang diễn ra này.
Triệt Ca thấy vậy cũng rút kiếm bên hông bay xuống giết địch. Hai bên giao chiến, chàng vì nước, nàng vì chàng. Cả hai tương tàng lẫn nhau, lòng lại khó nói nên lời chỉ biết đánh lại đánh. Hai bên không phân thắng bại, đã 1 canh giờ trôi qua. Quân lính chết rất nhiều, bi thãm vô cùng, thế sự rất hổn loạn.
- Triệt Ca....”Tiếng gọi từ phía sau, tiếng gọi non nớt vang lên, khiến cho chàng quay lại nhìn.
- Khiết Du!!!”. Chàng sửng sốt, vì sao nàng lại ra đây.
- Đến đúng lúc, ta muốn xem thử chàng sẽ chọn ra sao? Hôm nay ta chết cũng lôi kéo chàng chết theo”. Nàng thấy người được coi là muội muội giận dữ, lấy kiếm phóng về phía của ả, kiếm đâm vai ả, Khiết Du hét lên đau đớn rồi ngã khuỵ xuống đất.
- Khiết Du. Sao muội lại làm vậy? Đó là người thân của muội mà”. Chàng quát lớn, hận đến đỏ mắt nhìn nàng.
- Người thân. Ta khinh. Ả ta không phải".
- Muội...".
- Vì sao ta không thể làm vậy, chẳng phải ta đã nói ai ta cũng giết. Sao, đau lòng? Ta chỉ tiếc quá xa chỉ bị chút xíu thương tích, lần này là lấy mạng ả. Rồi tới chàng không cần lo lắng. Rất nhanh cả hai đoàn tụ”
Nàng cầm trong tay chuẩn bị đâm tới, thì đột nhiên cảm thấy cơ thể bị đâm đến đau. Mắt mở lớn run run nhìn xuống thanh trường kiếm sắc bén đang đâm xuyên qua tim lại nhìn về phía người đang cầm nó. Triệt Ca, chàng...
Chàng cũng không thể tin được mình tại sao lại đâm nàng, nàng phun ra một bụm máu rồi ngã xuống, hắn thấy vậy hoảng hốt lại đỡ nàng.
“Dĩnh Nhi...". Khẽ gọi,giọng chàng run run.
- Haha...Triệt...chàng...?!!”. Khiết Dĩnh sắc mặt xanh ngắt, tâm đau đến khó thở, lấy tay bụm vết thương thống khổ nói.
- Ta....xin lỗi”.
- Ha ha...chàng...không có lỗi. Lỗi là tại ta quá ngốc...quá si tâm vọng tưởng”.
..
- Ta muốn hỏi chàng một lần nữa....chàng...đã bao giờ yêu lấy ta một lần?”. Nàng chết cũng tốt, mong chờ nhìn chàng rơi nước mắt, tay đưa lên xoa lên những giọt nước mắt của chàng.
- Ta...”
Nhìn hắn do dự thì cười khổ, tim nàng đau thắt lại. Miệng mặn chát tư vị không thể diễn tả. Bao năm hận thù yêu thương xen kẽ sao...nàng vẫn không thể cam tâm. Mày thật ích kỹ... người ta không yêu mày. Chết là hết, tất cả bỏ lại phía sau. Triệt Ca năm đó ta cứu chàng ngậm ngùi giấu nhẹn trong lòng, để chàng hiểu lầm người cứu chàng là Khiết Du. Bao năm trôi qua...hãy yên lòng ta sẽ không làm phiền chàng nữa. Từ đây chàng tự do...
“Triệt... Triệt..ta...không bao giờ hối hận vì những việc đã làm... không cần...chàng tha thứ...chỉ mong có lần được cùng chàng..đi Tết Nguyên Tiêu...đốt hoa đăng”
Nàng mỉm cười mãn nguyện tay từ từ rơi xuống, mắt nhắm lại, nàng dùng hết sức lực cuối cùng nói nhỏ.
- Xin lỗi, vì tất cả”
- Kiếp này, không thể cùng chàng bạc đầu giai lão...đã không thể". Nghe như sét đánh bên tai...người cùng hắn năm đó...không....
- Không,....Dĩnh Nhi...nàng đừng doạ ta, đừng doạ ta. Mở ra nhìn ta đi, khônggggggggg....”. Hắn đau đớn ôm nàng vào lòng khóc lớn.
“Aaaaaaaaa.....”. Tại sao đến bước đường này sự thật kia. Nữ tử ngốc này...Dĩnh Nhi của hắn , Dĩnh Nhi nàng sao ngốc thế. Đi rồi, nàng bỏ lại chàng đi rồi. Nàng tỉnh lại đi, nàng muốn sao cũng được, muốn ta nói lời yêu cũng được, muốn ta đi cùng nàng bỏ lại tất cả cũng được, những chỉ xin nàng đừng rời xa ta.
Chàng hối hận, thật sự hối hận. Hận vì sự ngu ngốc của mình, hận cả sự cố chấp của bản thân mà bỏ nàng bao năm qua. Nước mắt tuôn rơi cũng chỉ có thế thôi, người đã đi thì cũng chẳng níu kéo được gì, cơ hội chỉ có một nhưng người không biết giữ lấy còn trách vào ai đây? Giờ thì...qúa muộn....Dĩnh Nhi...đã Không bên cạnh hắn nữa....
|
|
|
|
|
|
|
Không gian im lặng hẳn đi, im lặng đến đáng sợ chỉ duy tiếng khóc của ai làm tang thương cả nơi này, bóng dáng kia hơi thở đã trút đi. Nổ lực, tự tôn quân vương đã còn lại gì....tại sao ngu ngốc quên bén mối tình nàng trao cho hắn. Tình ý của nàng, nỗi cô đơn, tình cảm sâu đậm...là chàng đành tâm vứt bỏ. Từng giọt mưa từ trên không trung từ từ rơi xuống, nhẹ nhàng rơi, mưa trắng xóa lạnh lẽo, tê cứng lòng người, đẹp cả khung trời. Mưa rơi xuống làm cho chàng nhìn lên, nước mắt quân tử lạnh cả khuôn mặt; tràn lan cả vòng tay ôm lấy thân ảnh chợt lạnh đi....Ta xin lỗi.
Ta gọi huynh Tiểu Triệt Triệt, huynh thích không? Khuôn mặt ai kia đen nhúm lại, Tiểu Triệt Triệt. Hắn chẳng muốn nhìn ai nữa rồi. Chưa bao lâu tiếng thanh thúy vang lên
- Năm mới này chúng ta đi đốt hoa đăng đi. Ta thích nó". Vẻ nũng nịu bên kia khuôn mặt được quàng khăn chàng muốn hôn nhẹ lên nó. Miễn nàng muốn gì chàng sẽ làm tất.
- Được, ta hứa khi nào công vụ bớt bi sẽ dẫn muội đi". Nhớ lại khoảnh khắc tim hắn nghẹn lại, vậy năm đó hắn không biết...dưới lớp ngụy trang lại là Khiết Dĩnh nàng...
- Dĩnh Nhi, nàng nhìn xem. Mưa rơi rồi, nhìn xem. Nó làm ta...nhớ nàng...Dĩnh Nhi, ta nhớ nàng rồi. Không phải nàng muốn ta dẫn nàng đi xem hoa đăng sao, bây giờ chúng ta đi, lúc này ta muốn đưa nàng đi...lại muộn rồi, Dĩnh Nhi, Dĩnh Nhi...”. Chàng ôm nàng thật chặt như muốn khãm vào trong tim, tay vuốt ve ngò má nàng, từng giọt rơi xuống, không biết nước mắt hay nước mưa rơi xuống thấm đẫm cả khuôn mặt, ánh mắt vô thần nhìn lên không trung trắng xoá.
- Bẫm hoàng thượng. Quân ta đã thành công, quân Ngụy Quốc đã rút lui, chúng tôi phát hiện nhóm nhỏ do chính hoàng đế Ngụy Quốc, Ngụy Trang Hiên đưa mật thư cho bệ hạ".
Triệt Ca mắt đen thất thần nhìn chúng tướng rồi cầm lấy bức thư mở ra đọc, tay vẫn ôm lấy xác nàng. Từng dòng thư như dao từng nhát đâm vào tận sâu tâm hồn của hắn.
- Ngụy Quốc đã rút lui, nay xin hoàng thượng niệm tình, tình yêu của Khiết Nhi mà hậu táng nàng chu đáo. Dù biết người sẽ không cho nàng chịu bất cứ tổn thương gì hết , Khiết Nhi thật sự không hận người cũng không hận ai, nàng chỉ muốn cứu nước của ngài, trả thù, tuy nhiên nó không phải vậy. Nàng rất thiện lương, yêu thiên hạ của ngài, nhưng đó là vì tình yêu quá sâu đậm và muốn cùng người sống mãi đến đời sau, nhưng nếu như người đã chọn như vậy xin người đừng hối hận".
- Khiết Du là nội gián của giặc phái đến quyến rũ người, xin hãy giết để trừ bạo cho sau này. Ả ta đã giết muội muội của nàng giả dạng để phá hoại tình cảm cả hai. Khiết Nhi muốn nói ra mà không ngờ...đúng là tình yêu nàng quá ngốc nghếch. Yêu người không thể nói chỉ giấu giếm để mình đau khổ. Bây giờ ta sẽ vì nàng lần cuối cùng. Chúng ta liên minh sẽ không gây ra chiến tranh nữa.
Tái bút
Ngụy Trang Hiên".
- Haha...haaaa......”. Chàng cầm bức thư ôm nàng cười lớn. Thì ra là nàng lừa ta, Dĩnh Nhi nàng...vì sao lại lừa ta. DĨNH NHI...ta, xin lỗi thật xin lỗi".
- Hắc Ưng, việc này giao lại cho ngươi”.
- Thần tuân chỉ, người đâu bắt giam cô ta lại, chờ ngày hành quyết”. Đoàn người bao quanh trói chặt ả hét lớn như kẻ vô tội.
- Triệt Ca...không Triệt Ca.... chàng không thể tin lời của họ, chàng thả ta ra... thần thiếp oan uổng kia mà...buông ta ra, ta là hoàng hậu ngươi có thấy không hả. Mau buông ta ra, chàng đối ta như thế không thấy oan ức với tỷ tỷ ta sao. Tỷ tỷ...,...”. Ả hét mà không biết câu nói kia làm chàng tát mạnh một cái khá lớn. Vang vọng cả xung quanh...
.....
- Nàng ấy không phải tỷ tỷ của ngươi. Khiết Dĩnh có muội muội xấu xa...tâm cơ như cô sao?".
- Chàng...".
- Chứng cứ đã rõ, việc ngươi lẻn vào Khiết gia giả dạng Khiết Du, vu oan hãm hại, khiến cho nàng bị hàm oan. Nhiều tổn thương chồng chất của nàng đều do ngươi. Ngươi là gian tế cho giặc phái đến quyến rũ và ta quá tin người khiến tình cảm của Khiết Nhi bị hiểu lầm. Khiến hai chúng ta đoạn tuyệt tình duyên bao năm. Nay nàng còn bị...ngươi hại chết. Tội không dung thứ, còn gì chối cãi”. Hắn điên cuồng như trút hận ý với nữ tử này. Ả ta là cội nguồn...có chết cũng không đền hết tội.
- Ha ha...đáng, thật đáng. Chỉ là do ngươi ngu ngốc. Nếu không phải ngươi quá tin tưởng thì sẽ không có việc đó xảy ra. Gì mà ta quyến rũ ngươi...Ha ha nếu như tâm ngươi vững thì sẽ có sao? Khiết Dĩnh là kẻ ngu si bị bức đến chết cũng là do ngươi, không vì ngươi nàng sẽ không chết. Triệt Ca tất cả là vì ngươi, ta chỉ dùng mánh khóe mà ngươi đẩy nàng ra xa còn tránh ai...haha...đồ ngu".
- Đem ả đi mau, giết ả tại chỗ cho ta". Hắn điên tiết quát lớn, ả lại cười trào phúng.
- Triệt Ca, ta muốn ngươi cùng Khiết Dĩnh mãi mãi không đến với nhau. Haha...ả đã chết...ngươi suốt đời ân hận đi...hahahaaaa...Triệt Ca đó là quả báo...quả báo cho ngươi". Ả như hoá điên làm loạn,vùng vãy cười điên dại xoáy tất cả nổi đau cho hắn. Tâm lạnh...phải do hắn cả. Giờ trách ai đây...
- Câm miệng, ngươi người đàn bà độc ác này. Giết ả cho ta". Hắn giận dữ mắng người, chết đứng người, tay càng siết chặt nàng vào lòng. Đời này không gặp lại nàng? Không gặp lại nàng...câu nói vang vọng trong tai...không thể nhìn nụ cười và giọng nói...Khiết Nhi...
......
- Vạn tiễn xuyên tâm ả...cho ả chết không nhắm mắt...giết ả”. Triệt Ca mắt đã đỏ đến điên cuồng, người run run hận ý tràn đầy,khí lạnh đến bức người. Chàng bây giờ như trở thành một người khác như tu la giáng thế, không phải là Triệt Ca ôn nhu hoà nhã như trước kia, không còn bao dung độ lượng khi còn nàng, chàng như trở thành một con người khác, lạnh lùng tàn nhẫn khí thế bức người khiến binh lính xung quanh chịu không nỗi phải lùi đi cả chục bước. Bệ hạ...nổi điên....
- Ta cũng kéo hay đem cả Khiết Dĩnh yêu quý ngươi theo quá đủ...hahahaâ...ngươi,...suốt quảng đời còn lại đau khổ đi...Ha ha...ngươi sẽ từ từ chết dần”. Ả bị lôi đi nhưng vẫn cười lớn, điên điên khùng khùng. Sắp chết mà ả dám...Khiết Nhi, ta sẽ rất nhanh đưa nàng đi ngắm hoa đăng.
Hắn đứng dậy ôm nàng vào lòng mà đi, từng bước từng bước đi đau cả tâm người, chàng đi trong đau khổ quằng quại.
- Hạ lệnh, ta truyền lại cho Ấn Vương...ta quy ẩn...”
- Hoàng thượng, người...”. Đoàn người sửng sốt không thể tin nhìn chàng. Ấn Vương, không phải...bệ hạ điên rồi sao. Vương quyền là trò chơi sao chứ.
- Mau”. Giọng trầm xuống đi vài phần. Hắn dường như mất kiểm soát cơ thể, sát khí bung tỏa. Giờ mà cãi lệnh mạng họ sẽ...
- Vâng, vâng”. Hắc Ưng mồ hôi tuông như suối, thật là lòng dạ đế vương khó đoán. Vì nữ nhân bỏ cả...vậy hà cớ gì khi mất đi mới hối hận.
Chàng bước đi, cô đơn lạc lõng. Có thể là, cả đời này sẽ như thế, cô đơn đến hết đời...Dĩnh Nhi, năm trước nàng vì ta mà hi sinh, năm này hãy để ta vì nàng hi sinh một lần.
Bao năm ta sẽ vẫn đợi, dù cho năm tháng phai nhoà ta sẽ vẫn đợi, đợi đến khi nàng lại về bên ta. Ta tin rồi sẽ có ngày đó, nhưng không biết là sẽ đến bao giờ...
.....
Tiểu Triệt Triệt, hoa đăng kia rất đẹp...ta muốn đốt nó nữa...
.....