Tamako là một nhân viên văn phòng tại một công ty lớn. Mỗi ngày, cô bị sếp la mắng rằng cô là người làm biếng không chăm chỉ làm việc. Ông ta là một tên sếp vừa già vừa xấu, lúc nào chửi mắng nhân viên. Có một lần, Tamako thấy ông ta đang sàm sỡ một cô nhân viên, nhưng cô ấy không nói gì, bởi vì nếu cô chống cự lại với ông sếp đó, cô sẽ bị đuổi việc và không có tiền để nuôi gia đình.
Vào một hôm, Tamako đi chơi với một bạn thân tên là Aiko tại một quán cà phê. Hai người trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Tamako kể với Aiko về ông sếp biến thái đó. Cô rất khó chịu với ông đó và chửi xấu sau lưng.
- Mình cảm thấy ông ta thật biến thái - Aiko nói.
- Ừ, ước gì ông ta chết cho rồi! - Tamako nói cách khinh bỉ.
- Cậu đã nghe câu chuyện truyền thuyết đô thị này chưa?
- Truyền thuyết gì?
- Câu chuyện kể về một cô gái vô cùng xinh đẹp, đã kết hôn một gia đình khá giả. Tưởng cô ấy sẽ sống một cuộc sống yên bình. Nhưng ai ngờ, cô bị chồng chửi mắng và không quan tâm tới cô. Ngày ngày cô ấy phải chịu đựng, chửi mắng và đánh đập của chồng và gia đình nhà chồng khi gọi điện ở xa nhà. Sự giới hạn chịu đựng của cô quá mức khi cô phát hiện chồng của cô đang ngoại tình. Cô biết chuyện này là do khi chồng cô đang tắm. Cô lấy áo của chồng đem đi giặt phát hiện vết son môi trên cổ áo. Cô vô cùng tức giận, để đã lấy dao đâm chết người chồng khi đang tắm. Cô đâm liên tục vào người chồng như trút cơn giận của mình, máu bắn khắp nơi trong nhà tắm. Khi đâm chết người chồng xong, và gọi điện nhà chồng phải chửi bới. Cô đã lấy xăng đốt cả căn nhà cùng với cô. Mọi người đều nói rằng cô ấy đã bị bệnh tâm thần phân biệt rất nặng.
- Trời ơi! Thật kinh khủng - Tamako nghe có chút hơi sờ sợ.
- truyền thuyết nói rằng nếu ai gọi điện thoại số của chính bản thân vào lúc 12 giờ đêm, sẽ có một âm thanh phát ra từ điện thoại và bạn nói tên của người mà bạn muốn giết đọc số điện thoại của đối tượng thì người đó sẽ bị giết một cách kinh khủng lúc sáu giờ sáng. Nhưng nếu bạn đọc xong số điện thoại của người đó mà bạn không bỏ vài viên kẹo trước cửa nhà lúc 6 giờ tối thì sẽ bị cô ta giết chết bạn.
- bạn kẻ mình hơi sợ rồi đấy. - Tamako hơi sợ.
- Đây là một câu chuyện truyền thuyết đô thị xưa rồi, mà làm gì có thật chứ. Thật nực cười! - Aiko cười.
- Ừ, đúng rồi làm gì có thật hahaha!
Tối hôm đó sắp 12 giờ đêm, Tamako không ngủ được. Cô nhìn chằm chằm vào cái điện thoại bàn. Cô đứng dậy bấm số bản thân để coi thử truyền thuyết này có thật không. Cô bấm số rồi gọi nhưng không có chuyện gì xảy ra cả. Đột nhiên, chiếc điện thoại bàn phát ra một âm thanh quái dị. Đó là một âm thanh một người đang thở gấp. Tamako bắt đầu sợ hãi và cô nhớ lời nói của đứa bạn. Nói tên mà bạn muốn chết. Cô đã nói số điện thoại người đó, người đó chính là ông sếp của cô. Và cô cúp máy vô cùng sợ hãi.
Sáng hôm sau, cô bắt đầu đi làm như mọi ngày, khi bước vào văn phòng. Một nhân viên vui vẻ đã kể với cô. Ông sếp đó đã chết rồi. Ông ta chết tại nhà của ông ấy, cái chết của ông ấy rất kinh khủng, máu bắn khắp nơi, nhiều nhát dao chém vào ông và biểu cảm của ông ấy một nét mặt vô cùng sợ hãi. Cả nhân viên tại công ty vui mừng. Nhưng họ không biết ai đã giết ông ấy. Tamako sau khi nghe tin này, cảm thấy sợ nhưng có một chút cho vui.
Buổi tối đi làm về, cô bắt đầu tắm rửa gội đầu thì đột nhiên, có một âm thanh kì lạ phát ra sau lưng. Thì cô nhớ ra, mình chưa bỏ vài viên kẹo trước cửa nhà. Cô bắt đầu quay lại, rồi sợ hãi la hét khắp cả căn nhà. Tiếng hét cứ dần dần nhỏ lại và im lặng trong màn đêm tối.