Cuộc sống này thật tươi đẹp, mình thật hạnh phúc vì sinh ra trong một gia đình ấm áp được cha mẹ quan tâm, anh chị bao dung. Thật vui vì ông bà luôn yêu thương mình, chăm sóc cho mình như bố mẹ vậy!
Tỉnh giấc, tôi bỗng chợt nhận ra đó chỉ là một giấc mơ đồng thời đó cũng là điều mà tôi hằng mong ước. Sinh ra trong một gia đình lạnh lẽo, cha mẹ thường xuyên bận việc không hay gặp mặt, khi gặp mặt cũng chỉ có cãi vã. Anh chị ghét bỏ vì tôi vô dụng bất tài. Ông bà chửi rủa, ghẻ lạnh vì tôi......không, không vì gì cả chỉ vì đó là suy nghĩ mặc định của tôi thôi.
Đôi lúc tôi lại tự dối mình rằng cha mẹ chỉ là bận rộn một chút nên có mâu thuẫn, anh chị chỉ là áp lực một chút nên có ghét bỏ, ông bà chỉ là do tôi không nổi bật nên mới lạnh lùng như vậy chỉ cần tôi cố gắng trở nên tốt hơn thì sẽ được như bao bạn bè cũng trang lứa khác, phải chính là như vậy mà.
Tôi ấp ủ chúng khi chỉ mới ba tuổi, là một đứa trẻ ngây thơ. Đối với tôi bảo mẫu còn thân thiết hơn cả cha mẹ, số lần gặp họ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong mắt người ngoài tôi chính là tiểu thư lá ngọc cành vàng được cưng chiều hết mực, hoàn hảo ở mọi mặt nhưng chắc chắn không ai có thể biết rằng đằng sau cánh cửa đó chỉ là sự cô độc chết người trong toà lâu đài đồ sộ kia, tưởng chừng như một chú chim nhỏ bị giam cầm trong chiếc lồng vàng vậy.
Những năm tháng cấp ba, do vượt trội hơn nhiều người nên tôi chẳng có lấy một người bạn nếu có trò chuyện cũng sẽ là hỏi bài. Rồi mọt hôm tôi gặp được anh, người mà tôi cứ ngỡ sẽ cứu vãn cuộc đời u ám này, đưa tôi ra với ánh sáng nơi mà tôi hằng mong ước.
Bỏ ngoài tai những tin đồn thất thiệt về anh, tôi vẫn cứ đâm đầu vào đó. Ngoài mặt anh chính là học bá nhưng sâu bên trong lại là một tên côn đồ giết người không gớm tay. Tôi biết, tôi biết tất cả nhưng vẫn mù quáng chạy theo tiếng gọi của vái thứ mà tôi cho rằng đó là tình yêu. Tôi bao che cho anh, hỗ trợ anh ra nước ngoài học tập để tẩy xoá đi những vết nhơ trước đó, làm lại một cuộc đời mới. Ra sức phủ nhận mọi điều xấu về anh để rồi thứ tôi nhận lại là sự phản bội.
Năm năm, không ngắn đâu nhỉ? Cuộc đời vẫn cứ thể thuận lợi mà trôi qua, không để lại bất cứ dấu ấn gì đặc sắc. Tôi hiện tại đang đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp nhưng trong tâm lúc não cũng chỉ có một sự trống rỗng đến lạ thường. Cuối cùng... Tôi lựa chọn buông bỏ.
Không ai biết vì sao một cô gái trẻ tuổi như vậy, xinh đẹp như vậy, thành công như vậy lại chọn ra đi khi mới chỉ qua đôi mươi. Trong câu chuyện này, trong cuộc đời này vĩnh viễn chỉ có đơn độc mình cô ấy hiểu rằng đó là do gia đình, do xã hội và do chính sự ảo tưởng của cô, ước nguyện đơn giản mà bao người sở hữu của cô. Nói như vậy chỉ cũng có thể nhận định, sự tồn tại của cô trên thế giới này ngay từ đầu đã là không nên có, tạm biệt.
24/7/20xx
Chúc cậu hạnh phúc, vĩnh biệt