"Alo .Alo"
"Sao mấy bữa nay ah ko nt hay gọi cho e , ah hết thương e rồi sao "
Tôi ngồi trên chiếc ghế sofa , đôi mắt đỏ hoe ngấm lệ cố gắn để nghe những lời nói mà tôi đợi chờ trong suốt 1 tuần qua .
"Cô còn nhớ tới tôi ư? Tôi tưởng cô đã quên tôi từ khi cô cắm sừng tôi rồi chứ! "
Đúng thế, cô ta , người mà tôi thương nhất lại là người khiến tôi ra nông nỗi này, lại là người khiến tôi đau lòng nhất.....
"Anh nói cái gì vậy? em , em không hiểu! "
Tôi hiếp mắt lại, đôi môi cắn chắt cố nuốt những giọt lệ đang muốn tuông ra.
"Đến bây giờ mà cô còn muốn nói dối tôi à ? Cô không cần phải dấu tôi nữa, tôi đã biết hết rồi! "
Tôi thở một hơi dài đầy mệt mỏi, cứ giống như tôi đã phải gánh chịu những việc đau khổ nhất.
"Em không hiểu anh đang nói về việc gì cả ? em đã làm gì sai hả anh ?"
"Đúng vậy đó, cô đã làm một việc rất rất sai"
Tôi cố dấu những đau khổ trong tim , gìm thật sâu những đau khổ này để khiến tôi trở nên mạnh mẽ trong mắt mọi người.
"Em đã làm gì? "
"Cô không sai , chúng ta không sai , lỗi là ở việc cô đã trao tình cảm của cô cho anh ta!...Cô có biết tôi yêu cô , thương cô tới nhường nào không, tôi đã làm gì sai, tại sao cô lại đối xử với tôi như vậy, nói đi , cô nói đi...."
Tôi cố nói ra những lời trong tận đáy lòng của tôi, chỉ vs hy vọng là mong cô ấy sẽ hiểu.
"Đúng là em , em đã làm như vậy, nhưng không phải là do em , chính anh là người đã khiến em có thứ tình cảm ấy với anh ta "
Lòng tôi chợt nghẹn lại, cô ấy nói như vậy là sao , tất cả chuyện này là do tôi gây nên, tôi cần một lời giải thích .
"Lúc em cần anh nhất, anh đã ở đâu anh nghĩ lại đi , lúc nào anh cũng chỉ nghĩ đến công việc, chưa bao giờ anh chịu quan tâm đến em , chưa bao giờ anh chịu ngồi xuống ăn cùng với em một bữa cơm, chính vì sự thiếu thốn ấy nên tình cảm em dành cho anh đã giảm đi nhiều. Cũng chính vì thế nên em đã trao trái tim này cho một người khác, để họ có thể chăm sóc cho em , trò chuyện với em vào những lúc em cần , lỗi không phải do em mà là do sự lạnh lùng của anh đối với em . Anh nên nghĩ lại đi "
Nghe xong những lời đó lòng tôi như rỉ máu, tôi đau lắm, thật sự rất đau . Giá như vào khoảng thời gian đó tôi biết quan tâm cô ấy, trò chuyện với cô ấy mỗi khi cô ấy buồn. Thì ra lỗi không phải do cô ấy mà là do sự dửng dưng mà tôi đã giành cho cô ấy. Tôi hối hận lắm, nếu tôi không coi trọng công việc quá mức thì bây giờ ngồi bên cạnh tôi là một cô bạn gái dễ thương, quan tâm tôi. Cô ấy không sai , chỉ là cô ấy muốn kiếm được hạnh phúc cho đời mình mà thôi.
Tôi nuốt nước miếng, cố nói thêm một câu nữa.
"Anh xin lỗi ! lỗi là do sự lạnh lùng mà anh đã dành cho em , bây giờ em đã có một người quan tâm em thật lòng, người đó sẽ cho em được hạnh phúc. Em sẽ vui hơn khi ở bên anh ta . Anh chúc em hạnh phúc!..."☺️🙃