#Tặng em đóa hoa Oải hương tím.
Từ thuở em còn là một thiếu nữ tuổi trăng tròn, chuyện cặp sách còn dang dở, hắn đã là một chàng thanh niên vừa rời khỏi trại nhập ngũ. Hắn không có việc làm ổn định, chỉ là một thanh niên lang thang khắp thành phố cảng Liverpool này.
Em gặp hắn ở một bến cảng, ngày đó em đi theo bố để học tập, vì bố em là thương nhân hàng hải. Gia đình em giàu có nhưng sống khép kín ở một vùng tĩnh lặng gần bờ sông Mersey.
Hắn khắc đầu nhìn thấy em, ánh mắt đã đăm chiêu không rời được, bởi nét xinh đẹp của em khiến hắn choáng ngợp, một sự xinh đẹp có chút cổ điển, cũng có chút hiện đại của một thiếu nữ người Anh dưới ánh hoàng hôn làm hắn mê say ngay lần đầu tiên ấy. Em cũng nhìn thấy hắn, một gã trai với vóc dáng bụi bặm, tăm tối đầy tâm sự mà không ai có thể hiểu thấu.
Hắn muốn bắt chuyện với em, nhưng em lại vô tư chẳng nhìn thấy điều đó, hơn nữa, bố em lại là người hà khắc, ông chẳng bao giờ để em tiếp xúc với những gã trai như thế. Hắn đành lủi thủi ngắm em cười nói với người em gái của mình.
Hắn bắt đầu tìm hiểu về em, lòng cảm thấy việc này thật ngớ ngẩn, nhưng con tim lại không muốn bản thân dừng lại. Hắn muốn khẳng định bản thân liệu có yêu em? Nhưng dẫu thế nào, hắn cũng biết rằng mình không thể nào ở bên em được.
Mỗi ngày, hắn đứng chờ em trước cổng trường, chỉ để ngắm nhìn em rồi bỏ đi. Cứ như vậy, hắn càng yêu em hơn. Em cũng nhận ra điều đó, nhưng em chẳng nói gì với bố, vì em cũng thích hắn mất rồi.
Lần đó, hắn cũng đợi em trước cổng trường, tay cầm một cành hoa Oải hương giấu phía sau lưng, hắn muốn tặng hoa cho em, nhưng đến bắt chuyện hắn còn chẳng làm được, vì vậy hắn chỉ cầm mà nhìn em vô tư rời đi, mỗi lần như vậy, hắn lại đem cành hoa đó về cắm vào chậu hoa đó. Mỗi bông hoa là một lần hắn muốn bày tỏ nhưng thất bại, mỗi bông hoa là một nỗi niềm riêng hắn không thể nói với ai. Hắn chỉ có thể đứng từ xa âm thầm bên cạnh em.
Có những lúc, thấy em cười, lòng hắn lại cảm thấy ấm áp lạ thường, em như ánh mặt trời soi sáng tâm hồn một gã mang đầy ưu tư muộn phiền. Nhưng cũng có đôi lúc đôi mắt em đẫm lệ, tâm hồn hắn cũng ngập tràng đau xót. Hắn muốn hôn em lên mái tóc dài màu nâu hạt dẻ kia để vỗ về em, hắn muốn tự tay lau đi hàng lệ chứa những nỗi buồn kia để em vơi bớt đi gánh nặng trong lòng, hắn cũng muốn ôm em vào lòng, thủ thỉ với em những lời yêu thương chân thành nhất mà hắn viết dành tặng riêng em.
"Này em ơi, xin em đừng khóc
Trái tim tôi đau xót lắm rồi,
Hãy để tôi, hôn em lên mái tóc
Bảo em rằng 'Ngày mai sẽ ổn thôi'.
Tôi bên em, dẫu cho trời mưa nắng
Như đóa oải hương thơm ngát giữa trời,
Dẫu trăm năm, tôi một lòng chung thủy
Dẫu gian khó, em có tôi bên đời..."
--
Thấm thoát cũng đã 2 năm trôi qua, em giờ đã lên 17, một thiếu nữ vạn người mê. Hắn cũng chẳng thường xuyên lui đến cổng trường em nữa. Em nhận ra điều đó, em muốn được gặp hắn nhưng chẳng biết đi tìm nơi nào, vì vậy, em chỉ có thể ngó ngang ngó dọc chờ đợi hắn đến.
1 tháng..
2 tháng..
3 tháng..
Hắn không quay lại nữa, em đã từ chối rất nhiều lời tỏ tình, chỉ để chờ đợi hắn. Em mong hắn dũng cảm đi đến tặng em những cành hoa oải hương hắn vụn về che giấu, em mong được thấy hắn nhìn em bằng đôi mắt trìu mến mà hắn đã từng. Nhưng hắn chẳng quay lại nữa. Hay hắn đã quên em rồi?
"Này anh ơi, xin anh hãy ở lại
Nói với em, dù chỉ một lời thôi,
Ôm em vào lòng, tặng em cành hoa tím,
Bảo em rằng 'Anh yêu em mất rồi..'
Em sợ rằng, chỉ là mình hoang tưởng
Ánh mắt đó, liệu có dành cho em?
Em vẫn đợi, đợi anh nơi cổng trường,
Xin hãy đến, em xin anh hãy đến.."
--
Nhiều tháng trôi qua, em chẳng thấy hắn quay lại, lòng tự nhủ rằng có lẽ hắn chỉ là một người lướt qua bên đời, hắn không còn thích em nữa, hoặc là chưa từng thích em. Em vẫn luôn nhớ cái cách hắn tỏ ra hưng phấn khi thấy em bước ra từ cổng trường, cái cách hắn nhìn em đăm chiêu, cái cách hắn âm thầm rời đi, bao lâu qua vẫn chẳng có lời nào thốt lên.
"Này anh ơi, liệu anh có yêu em..?"
--
Đã mấy tháng, hắn chẳng đến nơi cổng trường để chờ đợi em nữa, hắn sợ em nhận ra, hắn không mong em sẽ lo sợ về hắn, vì vậy, hắn muốn âm thầm rời đi mà chẳng để lại tung tích gì. Hắn tập trung tìm kiếm việc làm phù hợp để có một cuộc sống ổn định, dù sao, chuyện bên em chỉ là mơ mộng nhất thời của hắn, hắn không thể kẹt mãi ở lại được.
Hắn ngắm nhìn những chậu hoa oải hương mà hắn gieo trồng từ ngày biết đến em. Càng nhìn, lòng hắn càng đau, đau vì không thể ở cạnh em được, đau vì chuyện tình đơn phương của hắn quá vô vọng.
Hắn đành đến để nhìn em lần cuối, rồi hắn sẽ mãi mãi rời đi như chưa từng xuất hiện bên đời em, rồi em sẽ ổn, rồi cả 2 sẽ sống cuộc đời của mình, em sẽ là một cô nàng xinh đẹp giỏi giang, còn hắn sẽ mãi là một gã mang đầy ưu tư, muộn phiền chẳng có ai bên cạnh.
Đứng trước cổng trường, nhìn đóa hoa oải hương rồi nhìn quanh chờ em. Hắn chọn đóa hoa đẹp nhất, mặc dù biết sẽ chẳng tặng được cho em, nhưng có thể xem như là một lời từ biệt.
Trời đột nhiên u ám dần, rồi đổ một cơn mưa, làm nặng lòng thêm con người đứng bên cổng trường chờ đợi người mình yêu. Hắn nghiêng người che chở cho bó hoa trên tay hắn, ánh mắt u buồn chẳng có chút gì là hi vọng.
Em bước ra ngoài cổng trường, trông vẫn xinh đẹp rạng rỡ như mọi khi dẫu cơn mưa vẫn đang lớn dần, trên tay em cầm chiếc ô, ánh mắt trong trẻo nhìn quanh, điều đó làm hắn chạnh lòng, rời bỏ em khó như vậy sao?
Em chợt nhìn thấy hắn, em tin hắn sẽ quay lại, và em đã đúng. Lòng em vừa vui vừa buồn, lại vừa thương kẻ đang đứng ướt sũng dưới cơn mưa, kẻ kì lạ mà em trót lỡ đem lòng yêu. Em nhìn hắn rồi mỉm cười, ánh mắt đầy hi vọng trái ngược hẳn với hắn. Hắn cũng nhìn em, miệng khẽ cười đáp lại, tay ôm đóa hoa oải hương cũng đã dần ướt vì mưa. Vừa lúc, bố em lái xe đến đón em do trời mưa, em cũng không thể lờ đi mà đến chỗ hắn được, chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt tiếc nuối. Hắn cuối mặt nhìn em từ từ bước lên xe rồi ngoảnh mặt đi, trong lòng vừa mãn nguyện vừa lưu luyến, mãn nguyện vì em đã nhìn thấy hắn, lưu luyến vì còn chưa kịp tặng em đóa hoa kia.
"Này em ơi, đóa hoa màu tím
Dưới mưa giông, đã rũ rượi rồi
Như tấm lòng tôi qua mưa dầm bão tố
Ngoài hoa ra, liệu ai có thương tôi?
Này em ơi, xin đừng quên tôi nhé!
Cất tôi lại trong một mảnh cuộc đời,
Tôi thương em biết bao nhiêu cho đủ,
Như bấy nhiêu hạt mưa rơi dưới trời?.."
Em nhìn bóng lưng hắn bước đi, bóng lưng trai tráng trông thật sầu thảm dưới cơn mưa phùn, em biết ngày mai hắn sẽ không quay lại nữa, dù em chẳng hiểu vì sao. Lòng em chợt đau như xé, cảm giác đau vì yêu mà lần đầu em cảm nhận được khi vẫn còn non trẻ. Dù hắn không quay lại, em vẫn sẽ chờ đợi hắn, em đành lòng cất hắn vào một góc của kỉ niệm, một kỉ niệm chẳng trọn vẹn nhưng lại mang nét đẹp buồn bã, như những đóa hoa màu tím mà hắn chưa thế tận tay tặng cho em.
"Này anh ơi, đóa hoa màu tím ấy
Mơ một lần anh trao đến cho em
Như tấm lòng kia, dù rũ rượi
Em vẫn mơ, anh ơi em vẫn chờ.
Này anh ơi, xin đừng quên em nhé!
Dẫu ngày sau tìm được nửa kia rồi
Hãy xem em là một giấc mộng bé,
Dù tình mình như một tảng mây trôi.."
--