Tôi đang ngồi đọc sách ở một quán nước nhỏ ven đường. Nơi đây vắng vẻ nhưng lại khá thoáng mát vì có nhiều cây cối xung quanh. Không khí như vậy chẳng phải là quá tuyệt để tôi đọc hết quyển sách này mà chẳng bị vướng trí hay mất đi chữ nào sao?
Tôi vừa đọc vừa có chút suy nghĩ, không biết mình nên đi đâu tiếp theo vì hôm nay là một ngày chủ nhật nhàn rỗi, tôi không phải đến chỗ làm, cũng không cần phải đi học. Thi thoảng mới có một hôm thế này nên tôi phải tận dụng nó. Chợt có cậu bé đi đến chỗ tôi đang ngồi, trông thì chừng 4 5 tuổi gì đó đứng ngước mặt lên nhìn tôi. Cậu mặc chiếc áo hoodie màu đen khá rộng, bên ngực trái áo thêu một hình cỏ 4 lá, tóc cậu bé màu xám và trông khá rối khiến tôi lấy làm lạ. Nhưng thứ lạ nhất không phải màu tóc mà là một bông hoa nhỏ đang lắc lư giữa không trung, ngay phía trên đầu cậu bé, tôi cố nghĩ xem nó từ đâu ra nhưng thật, chẳng thể tìm được tí logic gì trên nó, quả là không bình thường.
"Anh thích hoa không ạ?" Cậu bé tròn mắt nhìn tôi chằm chằm, không ngờ có một đứa trẻ nào đó bắt chuyện với tôi bằng cách này.
"Có, sao thế ?" Tôi cười thiện chí, tôi không định hỏi gì về cậu bé mặc cho đang thắc mắc muốn chết. Tôi muốn xem cậu bé này như thế nào trước đã.
"Tặng anh" Cậu bé giơ tay lên đưa tôi 1 bông hoa cúc trắng, cậu bé khá khéo chọn bông vì nó trông rất đẹp, tiếc là chỉ có một bông.
"Sao em lại tặng anh hoa này?" Tôi hơi khó hiểu nhưng khá biết ơn nhìn cậu bé, dù sao cũng là lòng tốt, dẫu có chút kì lạ nhưng không phải đáng yêu lắm sao.
"Em muốn làm bạn, vả lại em thấy nó hợp với anh" Cậu bé mỉm cười khiến tôi ngạc nhiên, đúng là hoa cúc có thể tượng trưng cho tình bạn, ngoài ra còn tượng trưng cho nhiều mặt tích cực khác trong cuộc sống. Có điều tôi không biết sao cậu bé lại nghĩ tôi hợp vời loài hoa này, tôi còn chưa gặp cậu bao giờ nữa là.
"Vì anh trông đẹp, mang tâm hồn chân thành và trong trắng, không phải rất hợp ạ?" Không đợi tôi hỏi, cậu bé liền giải thích, tôi phì cười, thật cảm kích khi có người nhận xét tôi như thế. Hơn nữa, đứa trẻ này có thể nhìn thấu tâm hồn tôi chỉ qua vẻ bề ngoài, một đứa trẻ rất đặc biệt.
"Dễ thương thật, vậy bông hoa trên đầu em có ý nghĩa gì, và sao nó lại ở đó?" Tôi xoa đầu em rồi cầm lấy bông hoa cúc trắng nhỏ, bình thường nhưng lại rất tinh tế, nó khiến tôi cảm thấy nhẹ nhàng xiết bao.
"À, đây là hoa Cỏ chân ngỗng, nó mọc ở đó, không hẳn là mọc nhưng em không hiểu tại sao" Cậu bé đưa tay vuốt nhẹ bông hoa trên đầu mình, nó có cánh màu trắng, bên trong là mà tím đậm dần theo chiều từ ngoài vào với nhụy màu vàng ươm, không đẹp lộng lẫy nhưng nó đẹp theo một cách rất buồn với tông màu lạnh xen chút màu nóng của nhụy hoa. Sự kết hợp kì lạ mà hài hòa.
"Nó tượng trưng cho tình yêu lụi tàn, nhưng cũng tượng trưng cho hi vọng về một tình yêu không bao giờ lụi tàn. Nó cũng tượng trưng cho sự bỏ rơi, bị bỏ rơi-" Cậu bé nói, ánh mắt vẫn ngây thơ khó tả. Một cậu bé yêu hoa cỏ, nhưng trông thật buồn bã khiến tôi có tí chạnh lòng.
"Này Dalziel! Con đi đâu thế hả?" Bỗng dưng có một người phụ nữ đi lại, tôi nghĩ đó chắc là mẹ cậu bé đến dẫn em về nên ngước lên nhìn.
"Con nói chuyện với anh ấy thưa cô" Cậu bé đáp một cách hồn nhiên, cách nói chuyện khá kì lạ, có vẻ không phải mẹ con.
"Cô đã bảo không được làm phiên người lạ mà, xin lỗi nếu cháu có làm phiền cậu" Người phụ nữ trẻ nắm lấy tay cậu bé có vẻ tên là Dalziel rồi quay sang tôi
"À vâng không sao, chị là mẹ của của em ấy ạ?" Tôi khẽ cười hỏi, chỉ là một chút tò mò nhất thời.
"À không, tôi chỉ là nhân viên tình nguyện của trại trẻ mồ côi bên kia đường, cậu bé này sống ở đó, tôi vừa dắt vài em đi dạo thì em ấy chạy đi đâu mất" Chị đáp, trông có vẻ bất lực dữ lắm, dù sao tôi được một phen ngạc nhiên vì cậu bé chỉ mới bé xíu đã bị bỏ rơi. Thật đáng buồn.
"Xin lỗi đã làm phiền nhé, tôi đưa bé về" Rồi chị dẫn Dalziel đi về trại. Tôi cuối đầu nhìn bông hoa cúc trắng, cảm giác lâng lâng bao trùm lấy tôi. Con người giống như những loài hoa vậy, mỗi người một vẻ, nhưng lại chứa đựng những nỗi niềm, ý nghĩa khác nhau. Tôi cảm giác tôi và cậu bé có một mối liên kết gì đó, luôn hi vọng về một thứ gọi là tình yêu thương chân thành, dẫu cho có xa xôi vẫn hi vọng, vô tư tựa những bông hoa ngoài kia, nhưng luôn phải đối mặt với bao nhiêu sự thật đắng cay.