Vào buổi chiều, cô đang đứng thẩn thờ anh chợt bước đến và bảo" chúng ta dừng lại đi, anh phát hiện chúng ta không hợp".
- Tôi cười bảo rằng: vốn dĩ trong lòng đan ông nghĩ rằng thích là còn không thích là không hợp vậy em là gì, từ đầu em đã biết rằng anh không thích em dù em vẫn cố gắng khiến chúng ta lại gần hơn nhưng vì sao chúng ta cách nhau 1000 bước em đã bước 999 bước rồi chỉ còn 1 bước thôi sao anh không bằng lòng bước về phía em dù chỉ 1 chút.
+ Anh ấy im lặng không nói dù chỉ một câu mặc kệ nước mắt tôi rơi, tôi lại tự hỏi lòng' vì sao tôi lại phải đau khổ thế này, yêu một người không mình, nói nhiều cũng vô ích' .
- Tôi lại cất tiếng: được thôi chia tay đi nhưng mà hiện tại là em không cần anh chứ không phải anh không cần em, dù sao lỗi cũng do em sao em lại phải cố kéo quan hệ của chúng ta ra xa như thế này ngày từ đầu đã biết anh không yêu em tại sao lại không buông tay luôn còn cố nắm không buông, giờ em nên nói là anh quá vô tâm hay em quá ngốc đây.
+ Vốn dĩ hôm nay là sinh nhật anh, em cũng đã chuẩn bị quà và đợi anh cùng ngắm hoàng hôn với em nhưng chắc là không cần nữa.
- Tôi cười thật to và nói: em cũng là con người cũng có giới hạn thế nên chúng ta dừng lại thôi.
Anh ấy định nắm lấy tay tôi nhưng tôi vùng mạnh ra và bước ngược về phía ánh hoàng hôn.
" YÊU sao lại đau khổ thế này tôi chỉ ước được như bao người được YÊU một cách bình thường mà thôi sao khó thế này".