Năm 15 tuổi tôi thích cậu
Năm 16 tuổi tôi tỏ tình cậu và nhận được lời từ chối
Tôi và cậu không còn như trước. Không biết do lúc trước tôi quá coi trọng vị trí bản thân trong tim cậu hay những hành động đối với cậu rất bình thường mà tôi ngỡ cậu quan tâm, cậu cũng thích tôi như tôi thích cậu. Với tôi thời gian đó quan hệ của hai chúng ta là: “ trên tình bạn dưới tình yêu”
Năm 16 tuổi tôi đã đánh mất cậu, đánh mất tất cả đối với tôi là cả thế giới thu nhỏ
Vẫn chung nơi học thêm vẫn vị trí ấy, nhưng khoảng cách hai chúng ta là vô hình, cứ ngỡ như người xa lạ.
Cậu không còn nhăn tin cho tôi mỗi ngày. Nhưng cậu lại xem tất cả những story của tôi... Tại sao vậy? Cậu có biết tôi đau lòng lắm không?
Tôi hề mạnh mẽ tí nào, tôi không ngừng đơn phương cậu... tôi vào facebook cậu mỗi ngày, tôi sợ... sợ một ngày nào đó cậu sẽ công khai người yêu.
Năm 18 tuổi, cái tuổi đẹp nhất thời thanh xuân tôi lại lần nữa tỏ tình cậu, cũng giống năm ấy cậu từ chối tôi...
Tôi quyết định du học, chọn cuộc sống ồn ào, bao lo bao nghĩ để quên đi cậu.
Trước khi đi tôi post story với dòng tâm trạng: “hẹn Nhật Bản ngày mai nhé, chúc cô gái thành công với lựa chọn bản thân, mạnh mẽ lên nào_もっと頑張って
Vẫn như mọi khi cậu xem story một cách im lặng
Tôi muốn được gặp cậu lần cuối, tôi muốn có kỉ niệm cuối cùng ở tuổi 18 với cậu. Tôi lấy hết can đảm gửi tin nhắn cho cậu: “ngày mai tớ đi rồi, cậu có gặp tớ lần cuối đượckhông?
Đúng với cậu nói: “ kẻ đơn phương yêu người vô tình, kẻ luỵ tình yêu người vô tâm.” Có lẽ mối quan hệ hai chúng ta đã không cứ vãn được nữa rồi.. cậu xem tin nhắn tôi nhưng lại không trả lời. Tôi đã đợi cậu cả một buổi chiều...
Hoá ra tôi ngu ngốc đến vậy, tôi quá ngây thơ khi ngỡ rằng cậu vì tình bạn của chúng ta mà gặp tôi lần cuối.
Cuối cùng sau tất cả tôi đã nhận ra bản thân mình quá yếu đuối. Chờ đợi một người không thích mình chính là tự làm đâu bản thân. Cảm ơn những năm tháng thanh xuân cấp ba, tạm biệt tất cả, tạm biệt mỗi tình đơn phương 3 năm.