Tôi tên Thy, là một cô gái ngây thơ và đôi chút nghịch ngợm. Ngày nhỏ, tôi thường hay để mặt mình lem luốc nên gia đình tôi toàn gọi tôi là bé mèo. Nghe thì cũng đáng yêu đấy nhưng mà tôi đã 17 tuổi rồi mà cái tên ấy vẫn theo tôi. Đôi khi, tôi còn bị đám con trai lôi cái tên ra làm trò đùa nữa. Nhưng không ngờ rằng cũng chính vì cái tên đó mà tôi có thể gặp được anh. Mọi người có thắc mắc không? Chả là vì cái tên bé mèo nó nổi tiếng quá nên trong trường ai cũng tò mò đến lớp của tôi để xem người đó là ai. Trong đám người lộn xộn đó, tôi bắt gặp hình ảnh người con trai với dáng người cao lớn, trắng trẻo cùng gương mặt thư sinh. Tôi đã thích anh ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Tôi bắt đầu tìm hiểu mọi thứ về anh và tôi được biết rằng anh tên Hiếu, hơn tôi 1 tuổi, là học sinh xuất sắc nhiều năm liền. Đây đúng là hình mẫu lý tưởng của tôi. Tôi tìm facebook và tìm cơ hội trò chuyện với anh nhưng cái tôi nhận lại chỉ là " đã xem ". Nhưng buồn thì có ích gì chứ, tôi tìm đến tận lớp của anh và có thể nói chuyện trực tiếp với anh. Sau nhiều lần từ chối không thành, cuối cùng anh đành miễn cưỡng đi ăn tối cùng với tôi. Tôi mừng rỡ sắm sửa thật đẹp để gây ấn tượng với anh. Lúc đầu, không khí có phần ngượng ngùng. Sau một hồi nói chuyện chúng tôi nhận ra có nhiều sở thích giống nhau đặc biệt là liên quan đến nhiếp ảnh. Tôi thích lắm, cuối cùng cũng có thể gần anh một chúng. Những lần hẹn đi chơi ngày một nhiều hơn và rồi cái gì đến cũng đến, anh tỏ tình với tôi. Hôm đó, tôi xúc động khóc òa làm anh lúng túng dỗ dành. Chúng tôi trở thành cặp đôi nổi tiếng của trường vì sự ngọt ngào mà cả hai dành cho nhau. Anh Hiếu rất quan tâm tới tôi. Anh luôn nhớ tôi thích gì và ghét gì. Anh ân cần và chu đáo tới mức tôi nghĩ rằng sẽ chẳng ai tốt hơn anh. Thời gian thấm thoắt trôi, anh tốt nghiệp và đỗ được vào trường đại học có tiếng trên Hà Nội, tôi thì trở thành cô học sinh lớp 12. Chúng tôi phải yêu xa một thời gian. Ngày tiễn anh lên Hà Nội, tôi cứ khóc mãi không thôi. Tôi không thể chịu được cái cảm giác yêu xa này. Nhưng rồi tôi vẫn phải để anh đi. Khoảng thời gian yêu xa, anh lúc nào cũng gọi video với tôi, cuối tuần lại về thăm tôi. Nhưng những cuộc điện thoại ngày một ít, anh cũng không thường xuyên về nữa. Tôi vẫn ngóng trông anh từng ngày trong vô vọng. Những cuộc cãi vã cũng từ đó mà đến. Và khi tôi không thể chịu đựng được nữa, tôi đã quyết định nói chia tay với anh. Trái ngược với suy nghĩ của tôi, anh không níu kéo cũng không an ủi mà thay vào đó là câu " tùy em ". Tôi đã khóc rất nhiều, chẳng lẽ tình cảm 2 năm cứ thế mà biến mất hay sao? Sau chia tay anh tôi liên tục đi chơi, đăng hình để anh có thể thấy được tôi vẫn rất ổn. Tôi cũng mong anh suy nghĩ lại và trở về bên cạnh tôi. Nhưng người tính không bằng trời tính, 2 tuần sau anh công khai người yêu mới. Tôi sốc nặng. Tôi điều tra mọi thứ về cô ta và biết được tin động trời hơn là anh ấy đã phải lòng cô ta trong khoảng thời gian chúng tôi yêu xa. Trái tim tôi dường như thắt lại. Anh thật sự quá đáng. Thì ra anh cố tình lạnh nhạt để tôi nói chia tay, anh cũng sẽ k thấy có lỗi. Tôi tự làm bản thân mình tổn thương suốt một thời gian dài. Đến một ngày tôi nhận ra mình cần phải sống tốt hơn để người ta thấy hối tiếc. Tôi đã dần vực lại lấy sức sống. Đến bây giờ đã 3 năm trôi qua. Tôi vẫn nhớ về anh ta nhưng anh của quá khứ giờ đã chết r. Tất cả trong tôi giờ chỉ còn những vết sẹo không thể lành. Nhiều lúc tôi tự hỏi " liệu anh có thấy tội lỗi khi đối xử với tôi vậy không?" nhưng tôi vẫn không có lời giải đáp. Giờ gặp lại anh, vẫn là 2 con người đó nhưng cả 2 đều có lối đi riêng. Tôi và anh trở thành những con người xa lạ - một người lạ từng thương. Anh là mối tình đầu mà tôi nhớ mãi cũng là người làm tổn thương tôi...