Tôi tên A Nguyệt, là một con hồ ly làm việc trong lầu xanh.
Tôi là hoa khôi ở đây, vẻ đẹp của một con hồ ly này, ai lại không muốn. Hằng ngày đều có những tên đại gia vung tiền như nước chỉ để được tôi "phục vụ". Nhưng chỉ có sắc đẹp là chưa đủ, tôi cũng có tài trong ca hát và nhảy múa, tất nhiên là cả lấy lòng đàn ông.
Ở đây không chỉ có những chàng trai đến tìm tôi, cũng có một vài người phụ nữ đến đây xin tôi lời khuyên về chuyện vợ chồng.
Làm việc ở đây, hai từ trong trắng hay thanh cao chỉ là quá khứ. Chỉ cần khách có tiền, chúng tôi sẽ phục vụ họ.
Ở đây làm việc cũng không tồi, đôi khi tôi sẽ được nghe khách tâm sự về những việc làm sai trái của họ cùng sự hối tiếc hoặc hả hê.
Tôi từng nghe một vị khách giàu có tâm sự rằng ông ta đã làm chuyện sai trái với một người phụ nữ có chồng. Ông ta còn kể chi tiết những việc ông ta làm. Nhìn biểu cảm của ổng thì có vẻ hả hê lắm, như vừa ghi được một chiến tích vậy. Tôi hỏi:" Thế cô gái ấy sao rồi?" thì ông ta chỉ nói "chết rồi". Hai từ ông ta thốt ra nghe nhẹ nhàng làm sao.
Sau khi ông ta ra về, tôi liền hóa thành một con cáo đi theo ổng. Đến một con hẻm, tôi biến thành một cô gái xinh đẹp và yếu đuối để dẫn dụ. Con lợn ham sắc ấy liền vồ lấy tôi ngay. Tôi cào vào cổ hắn làm đứt dây thanh quản. Hắn đau đớn quằn quại ngã xuống. Tôi xé xác hắn ra rồi ăn. Nhiều mỡ quá những cũng đủ no rồi. Sau khi thưởng thức bữa ăn, tôi lau sạch máu dính trên miệng mình rồi quay về lầu xanh.
Những kẻ như hắn, sống chỉ chật đất. Chỉ bằng chết đi, gặp "người cũ" để trò chuyện không phải hay hơn sao.
Hôm sau vẫn như mọi ngày, những tên đàn ông vẫn đến tìm tôi cứ như vậy cho đến tối. Một người phụ nữ đến tìm tôi, cô gái này nhìn rất xin đẹp và lương thiện, như con thỏ trắng vậy. Tôi ngồi trên giường hút điếu thuốc, tự hỏi một cô gái như thế lại có vấn đề gì với chồng nhỉ ? Cô ấy lấy trong người một cái túi nhỏ đưa cho tôi. Tôi mở ra, tiền rất nhiều. Cô nói:
-Đây là số tiền tiết kiệm cả đời của tôi, xin cô hãy giúp tôi.
Mắt cô ấy hình như muốn khóc đến nơi rồi, tôi hỏi:
-Cô muốn gì?
Cô gái ấy kể đầu đuôi sự việc.
Cô kết hôn với một anh chàng tiều phu, tuy cuộc sống có chút vất vả nhưng vẫn rất vui. Đột nhiên, hôm trước cô thấy chồng cô đi với con gái của một vị quan phủ trong vùng. Hai người nhìn rất thân thiết với nhau. Cô về hỏi chồng mình thì anh chỉ nói rằng đây là vì muốn cuộc sống tốt đẹp hơn. Cô cũng đến nói rõ với cô gái ấy rằng anh ta đã có vợ nhưng cô ta chỉ sai người đuổi cô đi. Đến hôm qua, chồng cô vừa thông báo rằng cô gái ấy đã có thai và anh phải cưới cô ấy.
Cô ấy muốn nhờ tôi giúp đỡ hay đưa ra lời khuyên. Tôi ngẫm nghĩ một hồi, lấy nữa số tiền trong đó rồi trả cho cô ấy. Dặn coi cứ yên tâm đi, mọi chuyện ổn thôi.
Hôm sau, mọi người trong làng nói rằng cô con gái của vị quan phủ ấy gặp ma, tinh thần không ổn định nữa, cứ lẩm bẩm "con quái vật ấy muốn giết tôi". Cô ngồi trên lầu cao, nghe vậy mà xung sướng.
Làm tiểu tam thì hay lắm sao, chỉ là đi phá hoại gia đình người khác. Sao không như tôi, hưởng thụ cuộc sống này chứ.
Vào một ngày kỉ niệm khai trương, mọi người đều đến rất đông vì hôm đó là ngày tôi múa để chúc mừng.
Khi đang múa, tôi thấy có một tên quan huyện bên vùng kia đến. Đi theo hắn còn có một cậu bé cỡ 6-7 tuổi đi theo. Quần áo rách rưới, cơ thể thì gầy sơ đang bung mấy món đồ nặng. Nhìn rất đáng thương.
Sau khi múa xong, tôi lên lầu. Mama dẫn tên quan ấy và cậu bé đến phòng tôi. Kêu là hắn đến đây để gặp tôi, dặn tôi phải tiếp đón chu đáo.
Sau khi đóng cửa lại, hắn sai cậu bé đặt mấy món đồ lên bàn. Mở ra, có rất nhiều đồ trang sức trong đó. Hắn nói đây là những thứ mua tặng tôi. Tôi làm bộ không muốn nhận nhưng rồi cũng nhận. Phải công nhận những thứ này rất đẹp.
Người làm bắt đầu dọn đồ ăn lên. Hắn ăn, tôi rót rượu. Đến khi hắn say bí tỉ thì muốn lên giường với tôi. Tôi kêu cậu bé ra khỏi phòng. Tất nhiên là tôi không làm với hắn, chỉ thôi miên thôi. Lát sau, khi hắn chìm vào trong giấc ngủ, tôi gọi cậu bé vào và kêu người làm bưng đồ ăn lên.
Nhìn thấy đồng đồ ăn trước mặt, thằng bé rất thèm nhưng vẫn ngại nên không dám. Tôi xoa đầu nó, bảo nó mau ăn đi. Nó liền sáng mắt nhìn tôi, tay bốc thức ăn bỏ vào miệng. Nhìn nó ăn như bị bỏ đói vậy, mà có khi lại bị bỏ đói thật. Tôi rót cho nó chút nước, bảo nó ăn chậm thôi, kẻo nghẹn.
Ăn xong, tôi hỏi nó tại sao lại làm cho hắn. Thằng bé nói hắn bắt nó đi làm trả nợ. Trong một lần cha bệnh mà không có tiền mua thuốc, mẹ nó phải đi vay hắn để có tiền, hắn ngoài mặt thì nói không có lãi, rốt cuộc lãi lại cao quá trời. Nhà nó nghèo, không trả được nên bắt nó đi làm trừ nợ.
Nó còn nói hắn đối xử với nó rất tệ. Bữa ăn thì chỉ có đồ ăn thừa của gia đình hắn mà mỗi khi làm sai đều sẽ bị ăn roi. Nghe thằng bé kể, tôi không nói gì, chỉ ngồi nhìn nó.
Sau khi tên quan ngủ dậy, hắn tạm biệt tôi rồi sách thằng nhỏ về.
Đến đêm, tôi cầm theo cây trâm cài tóc màu đỏ lướt đi trong màn đêm. Khi tôi vừa đến, đúng lúc hắn đang mắc tè nên đi ra ngoài để xả.
Tôi đứng trước mặt hắn, tỏa vẻ ôn nhu. Còn nghĩ mình đang mơ, hắn liền ôm tôi. Tôi lấy cây trâm ấy đâm vào cổ hắn. Hắn đau đớn kêu lên nhưng không có ai ra giúp hắn vì tôi đã xổng khí gây mê ra. Trong căn nhà tĩnh mịch chỉ có tiếng gào thét của hắn.
Hôm sau, người làm phát hiện ra hắn đã chết do bị đâm và mất máu quá nhiều. Quan phủ cũng không điều tra ra hung thủ nên đành bỏ qua.
Ở ngay cửa sổ, một con cáo đang nhìn lên bầu trời cao, tự hỏi:
"Tiếp theo sẽ đến ai đây ?"