“Thẩm An Lạc, con định ngủ nướng đến khi nào nữa ? Bây giờ đã trễ lắm rồi đó !”. Tiếng của một người đàn bà vọng lên từ tầng một, đó là Cố Thi Mạn, mẹ của Thẩm An Lạc.
“Ưm… thật là. Mẹ cứ như vậy hoài.” Một cô gái với vẻ mặt ngái ngủ đang than thở. Chả là khi nào mẹ cô cũng kêu như vậy nhưng khi đó mới 5 rưỡi. Cô đưa tay mò mẫm tìm chiếc điện thoại, bật nó lên. “ Cái gì, bây giờ đã 7 giờ kém rồi á. Chết mình rồi”. Cô hất vội cái chăn đang quấn quanh người ra, nhảy xuống giường. Cô nhanh chóng thay áo quần rồi chạy xuống nhà, ực vội ly sữa cầm lấy chiếc bánh mà chạy. "Thưa mẹ con đi học”
“ An Lạc, sao hôm nay đi muộn vậy ?”. Cô bạn Tố Tố quay lưng lại hỏi.
“ Hôm nay tớ dậy muộn, chạy muốn đứt hơi luôn rồi này” . Cô nằm dài ra bàn vừa than thở với cô bạn thân của mình.
“ Đừng buồn nữa, hôm nay trường chúng ta có học sinh mới đấy. Nghe bảo là soái ca.” Tố Tố nói.
“ Thật sao? Tố Tố, cậu là người bạn tốt nhất của tớ”. Cô ôm Tố Tố vào lòng, giọng nịng nọt.
“ Thôi thôi, cất ngay cái bản mặt của cậu ra khỏi người tớ” . Tố Tố nhìn cô bằng ánh mắt ghét bỏ.
“ Chúng ta thử đi xem đi” .An Lạc kéo Tố Tố chạy đi.
Khi hai người đang đi tìm anh soái ca thì Tố Tố đột nhiên đau bụng và cần giải quyết gấp để lại An Lạc đi tìm một mình. Đi được đoạn thì cô gặp một chàng trai, trông cậu rất quen mắt. An Lạc cố nhớ lại, nhìn xuống tay cậu nam sinh đó thì giật mình. Đó là chiếc vòng tay mà cô tự đan, cô đã tặng nó cho Hàn Mặc Thần.
Không thể nào, cậu ấy về nước rồi sao? Không, cậu ấy mà về nước thì mình đã biết rồi. Nhưng người này thật sự quá giống.
Chẳng nghĩ ngợi gì lâu, cô hét lên “HÀN MẶC THẦN”. Những học sinh đứng xung quanh đó đều ngoái lại nhìn cô, kể cả cậu học sinh kia cũng vậy. Cô cứ thế mà chạy tới, ôm chầm lấy người tên Hàn Mặc Thần kia, “ Cuối cùng, cuối cùng cậu cùng về rồi. Đồ đáng ghét, có biết tớ nhớ cậu lắm không ? “. Nam sinh kia đẩy cô ra, khuôn mặt lạnh lùng nói ” Bạn học này, xin giữ lòng tự trọng. Tôi không hề biết bạn là ai và cũng mong bạn đừng cư sử như vậy “ .
Lời nói của cậu như sét đánh ngang tai, cô bàng hoàng không nói được gì. Chẳng lẽ cô đã nhầm, thật sự chỉ là trùng tên thôi sao ?. Cô thất vọng đứng lên, xin lỗi bạn học kia rồi bỏ chạy.
Về đến nhà, cô liền hỏi mẹ có phải cả nhà của Hàn Mặc Thần đã chuyển về nước rồi không ? Kết quả là đã trở về được một tuần, bà vẫn chưa kịp nói cho cô biết. Điều này khiến cô đinh ninh đó chính là Hàn Mặc Thần.
Sáng hôm sau, cô đi tìm Hàn Mặc Thần. “ Hàn Mặc Thần, cậu không nhận ra tớ sao? Là tớ nè, Thẩm An Lạc đây.
Hàn Mặc Thần nhìn cô với vẻ mặt khó chịu “ Bạn học Thẩm An Lạc, tôi đã bảo với cô rồi. Tôi KHÔNG_HỀ_QUEN_CÔ. Cậu nhấn mạnh tường chữ cuối cùng như đang cảnh cáo cô nếu còn như vậy thì cậu sẽ không khách khí.
Nhưng những câu nói đó càng khiến cô quyết tâm khiến cậu nhớ ra mình. Thế là hằng ngày cô đều tìm đến lớp cậu, khiến Hàn Mặc Thần rất khó chịu. Bạn học xung quanh đều ghép cặp hai người này, một vài nam sinh bảo “ Cậu làm sao mà hay vậy ? Vừa mới chuyển tới đây đã có một nữ sinh suốt ngày làm cơm cho cậu. Đại ca à, xin hãy nhận chúng tôi làm đồ đệ”.
Cứ thế học kì 2 đã sắp kết thúc, cô cũng theo đuổi Hàn Mặc Thần được 1 một họ kì rồi nhưng cậu chẳng nhớ gì về cô cả ngược lại còn khiến cô mất mặt trước rất nhiều người không phải lần một, lần hai.
Đến vào ngày sinh nhật của cô, cô mới hay biết rằng Hàn Mặc Thần đã có bạn gái hồi ở nước ngoài. Thì ra, cô bạn học sinh mới vừa chuyển tới tháng trước lại chính là cô bạn gái của Hàn Mặc Thần. Hóa ra, cô chỉ là kẻ thứ ba xem vào cuộc tình của hai người họ.
Cô đau khổ tột cùng, cô chính là thân mai trúc mà của cậu, là người đã cứu cậu rất nhiều lần, cũng chính là cậu, người đã hứa rằng khi cậu trở về thì hai người sẽ cưới nhau. Những lời nói đó có lẽ chỉ là một lời hứa suông. Trong màn đêm cô độc, tiếng khóc khàn đặc của cô vang vọng trong đêm tối.
Sáng hôm sau, cô dọn dẹp lại những thứ liên quan tới cậu bỏ vào một chiếc thùng. Đóng gói nó lại thật kĩ càng , không quên để vào đó một tờ giấy. Cô hỏi mẹ địa chỉ của nhà Hàn Mặc Thần, nếu muốn quên cậu ấy thì trước hết phải trả lại những thứ này.
Đứng trước cổng nhà của cậu, cô nhấn chuông cửa. Một lát sau, có bóng dáng của một người con trai bước ra.
“ Sao lại là cô, suốt ngày bám theo tôi trên trường vẫn chưa đủ sao? Bây giờ lại tới nhà của tôi ’’. Người con trai đó chính là Hàn Mặc Thần.
“ Tôi tới chỉ là trả một số đồ lại cho cậu thôi”. Cô đẩy chiếc thùng qua cho cậu, rồi quay trở về.
“ Này, cô có bị thần kinh không? Đây làm gì là đồ của tôi? Này…này “ Hàn Mặc Thần bất lực đem chiếc thùng vào nhà. Suy nghĩ một hồi lâu, cậu quyết định xem trong thùng có gì. Khi mở ra, cậu bàng hoàng ngạc nhiên. Trong đó có rất nhiều ảnh của cậu và cả…CÔ TA. Nhìn thấy một tờ giấy, cậu liền mở ra xem. Nội dung của bức thư rất ngắn gọn : Gửi Hàn Mặc Thần! Không biết cậu khi xem bức thư này với tâm trạng gì nhỉ? Xin lỗi vì thời gian qua làm phiền cậu, nhưng thật tình cậu thật đãng trí a~ Ngay cả cô bạn thanh mai trúc mã của mình mà cũng không nhận ra, thật ngốc !!^-^. Chúc cậu sống vui vẻ với bạn gái của cậu nhé!!
Hàn Mặc Thần bây giờ mới nhận ra, đúng là cậu thật ngốc, cực kì ngốc. Sao cậu không nhận ra cô ngay từ đầu cơ chứ ! Cậu vội vàng chạy đi tìm cô, nhưng không thấy. Gọi điện hỏi mẹ địa chỉ nhà cô. Khi tới nơi thì hay tin nhà họ đã chuyển đi nước ngoài sống và không trở về nữa. Thì ra hôm qua cô bảo với ba mẹ mình muốn ra nước ngoài sống.
Trời đột nhiên đổ mưa, mọi người tất tả dọn dẹp. Chẳng mấy chóc, con đường đang ồn ào bỗng chốc im lặng, trống vắng. Hàn Mặc Thần cứ như người mất hồn. Đôi mắt xinh đẹp kia một lần nữa chảy ra vì một người con gái.
Không ai khác, đó là Thẩm An Lạc. Anh đã yêu cô hơn 10 năm nhưng chẳng dám nói. Bạn gái sao?? Anh thậm chí còn không biết cô ta là kia kìa. Nhưng tại sao??Một lần nữa anh lại vụt mất cô ấy .....