"Này, cô chuẩn bị đồ đi đâu đấy?" Hắn đang chuẩn bị đi ra ngoài thì thấy cô thu xếp quần áo không kìm được sự tức giận mà quát lên.
Lúc trước khi lấy nhau, hắn là con người ấm áp dịu dàng luôn cho cô có cảm giác được che chở bảo vệ, nhưng sự thật luôn luôn tàn nhẫn, tất cả chỉ là vẻ bề ngoài thôi!
Khi lấy hắn cô thấy hắn ngày càng lạnh nhạt với mình, buổi tối thì thường xuyên ra ngoài. Số lần gặp mặt hắn chắc cô chỉ đếm trên đầu ngón tay là vừa.
"Em về bên nhà mẹ!" Cô trả lời mà không thèm nhìn hắn lấy một cái. Lần này cô đã hạ quyết tâm rời khỏi hắn, rời khỏi nơi này để về nhà mẹ đẻ của mình.
"Cái gì? Tôi không cho phép!" Hắn nhìn cô trong con mắt càng lộ rõ lửa giận.
Hắn nói không được là không được sao? Cô nhịn hắn hơi bị lâu rồi đấy, vì muốn làm một người vợ hiền dâu thảo nên cô mới nhún nhường giữ cho mái ấm gia đình được bình yên, chính vì điều này mà khiến hắn được nước mà lấn tới ư?
"Tôi thích đi đâu là quyền của tôi? Không phải việc của anh quản." Cô kéo vali của mình bước ra khỏi nhà, mặc kệ hắn ở đằng sau giận đến run người.
[...]
Ở nhà ăn bám bố mẹ cũng đã một tuần rồi, hôm nay cô dậy sớm tưới nước cho đám hoa mới trồng hôm kia.
Đang đứng gần cổng cô thấy có bóng dáng cao lớn quen thuộc. Là hắn sao, chồng của hả? Hắn đến đây làm gì? Đang tính khoá cổng lại thì hắn nhìn thấy cô, vội vàng chặn cổng không cho cô tiếp tục đóng.
"Hình như anh đi lầm nhà rồi thì phải?" Cô chế diễu hắn, trong suốt tuần qua ngày nào cô cũng gửi đơn ly hôn cho hắn mà vẫn chưa thấy hắn trả lời.
Hắn thấy cô chế diễu như vậy mà còn mặt dày ôm chặt chân cô, "Vợ à, anh xin lỗi! Không phải là tại em có hạt đậu trong bụng nên anh mới ngủ lại công ty ít khi về nhà, chứ anh không phải muốn đối xử lạnh nhạt với em vậy đâu. Anh sợ về nhà anh sẽ không kìm lòng được mất..."
"Anh còn trách tôi sao? Tại ai mà tôi có hạt đậu này? Hả?"