Anh- Cố Nhiên và Cô- Mặc Nhiễm yêu nhau cũng đã được 2 năm rồi. Nhưng cho tới ngày hôm nay anh lại thốt ra từ: "Chúng ta chia tay đi". Cô lúc này nghĩ anh trêu mình liền nói: "Chia tay thì chia tay. Không thành vấn đề." Cô quay mặt đi tỏ vẻ hờn dỗi. Anh lại nói: "Được. Sau này em là em, anh là anh. Chúng ta đường ai nấy đi không còn quan hệ với nhau nữa." Cô lúc này mới nhận ra rằng anh đang không nói đùa vội nói: "Có phải em vừa nói sai gì không? Lời vừa rồi em nói sai gì thì em xin lỗi anh được chưa?" Cô nắm tay anh nói tiếp: "Em biết trong chuyện tình yêu phải có người nhường nhịn em nguyện ý làm người đó." Cô bắt đầu rơi những giọt nước mắt mà đáng ra không nên rơi. Cô cố gắng kìm nén nhưng lại không làm được. Cô vừa khóc vừa cố gắng nói: "Nhưng... nhưng...em cảm thấy thứ này không đáng chia tay." Thứ này là thứ gì? Vì sao họ lại vì thứ đó mà chia tay? Đó không ai khác chính là Lục Sắt. Người là nguyên nhân của sự chia tay ấy. Lúc nào cũng thấy ả bám lấy anh. Lúc đầu anh có vẻ khó chịu nhưng sau lại cảm thấy ả khá thú vị vì có chung sở thích quái dị giống anh như về đồ ăn, thể thao,...Nực cười thật. Một người vừa tới chưa đầy 1 tháng đã khiến anh có chút động lòng thì người đi cùng 2 năm đã là gì...Cô nhìn chứng kiến những cảnh thân mật của họ nhưng lại không làm gì vì cô quá yêu anh rồi. Cô không muốn phải xa anh 1 chút nào nhưng hôm nay anh lại muốn rời xa cô. Anh nhìn cô khóc nhưng lại không đau lòng mà ngược lại nói rằng: "Lúc một người thích một người khác. Ánh mắt nhìn họ đều mang những thứ tốt đẹ"p. Anh nhìn thấy em là toàn thấy khuyết điểm. Điều này chứng tỏ là anh không còn yêu em nữa. Em hiểu chưa?". Anh dùng dằng định bỏ đi. Cô níu giữ anh lại mà nói: "Cố Nhiên có phải anh vẫn giận em vì hôm ấy em lỡ đổ nước vào Lục Sắt không? Em biết..em..em biết mình sai rồi. Tất cả là lỗi của em." *khóc nấc* "Em biết mình còn nhiều điểm chưa tốt. Có thể cho em cơ hội sửa không? Em sẽ thay đổi như anh muốn được không?". Anh tức giận nói lớn: "Anh chịu đựng đủ loại người như em rồi. Yêu một người buông thả như vậy. Thật sự rất lãng phí thời gian. Không có ai có thể chịu được nữa..." Nói xong anh bỏ di còn cô đứng suy nghĩ 1 hồi. Cô nghĩ: "Lẽ nào anh ấy không thích mình sống buông thả, trẻ con, hay làm nũng,..." Anh bỏ đi được một đoạn cô đuổi theo anh chắn trước anh mà nói: "Nếu... nếu như em thay đổi hoàn toàn các khuyết điểm mà anh không thích, thậm chí là trở thành con người như Lục Sắt thì...thì...chúng ta có.. có phải sẽ không chia tay nữa đúng không?". Anh mệt mỏi mà nói với cô rằng: "Nếu như hai người mà chỉ có 1 người yêu đi cùng nhau chỉ làm người kia cảm thấy chán nản và ghét bỏ hơn thôi.Dù có một trăm sự kiên nhẫn ở đây chính là chỉ một trăm cái uổng công vô ích mà thôi. Em cũng buông bỏ đi. Tìm một người xứng đáng hơn mà yêu." Cô khóc mà rằng: "Nhưng không có ai xứng đáng hơn anh cả. Em yêu anh. Em yêu anh mà..." Lúc này cô ngã khụy xuống mà khóc. Anh mặc kệ vẫn bước đi không quan tâm cô nữa. Cô vẫn mong rằng mình như thế này anh kiểu gì cũng quay lại. Nếu trong 5' anh quay lại chứng tỏ anh vẫn còn yêu cô nhưng trái ngược với suy nghĩ của cô từ xa anh đang đứng nói chuyện và nắm tay với Lục Sắt. Cô lúc này tuyệt vọng lắm rồi nhìn họ tay trong tay mà đi về phía ánh đèn hào hoa kia... Một loạt kí ức kỉ niệm của 2 người xoẹt qua như một thước phim tua nhanh..."Anh là đồ biến thái...Cố Nhiên anh đứng lại đó cho em...Cố Nhiên anh lại bày trò gì vậy?...Sao anh nấu ngon chứ?...Vợ ơi anh nhớ em quá...Em yên tâm anh sẽ mãi mãi yêu em sẽ không bao giờ bỏ em lại đâu..." Cô cười như kẻ dại rồi lững thững bước đi. Bước đi vô thức mà không biết mình đang gặp nguy hiểm. Một tiếng Kétttttt...Đùng...một người đang nằm trên vũng máu vẫn liếc mắt nhìn theo bóng dáng ai đó và nói một câu thầm lặng: "Em...yêu...anh. Người con trai em từng yêu. Chúc anh hạnh phúc bên cô ấy...". Lúc này mọi người vây quanh... có 1 số người thì gọi báo cấp cứu..."Thật là còn trẻ vậy mà chết uổng quá..." "Không hiểu giới trẻ nay vì yêu mà cứ đâm đầu vào..." ...... Hết.....